Lục Lệ Thành vô cùng tức giận nói : "Mau ăn cơm cho xong đi."
Tôi vô cùng hứng thú hỏi : “Vì sao tài làm bếp của anh lại tuyệt như thế ?
Chẳng lẽ anh đã từng có một khách hàng thích ăn ngon ? Cũng không đúng
nha ! Nếu người đó thích đồ ăn ngon, anh chỉ cần đi kiếm đầu bếp giỏi là
được. Chẳng lẽ có người thích tự xuống bếp, nên vì tiếp khách, mà anh phải
tự luyện ra một tay nghề đầu bếp cực giỏi ? Nếu đúng là như vậy, hộ khách
thật quái vật, mà anh còn quái vật hơn."
Lục Lệ Thành không thèm quan tâm, sự hiếu kỳ của tôi lại càng tăng lên :
"Chẳng lẽ không phải vì khách hàng, mà vì tình yêu ? Bạn gái cũ của anh
từng thích ăn đồ anh nấu chăng ?" Tôi chậc chậc lưỡi cảm thán : "Thực là
không thể đoán được nha ! Anh đúng là người có thể ra phòng khách, vào
phòng bếp nha !"
Nhìn thấy cái vẻ ngoài không biết được sự thật tuyệt không buông tha
của tôi, Lục Lệ Thành cũng có vẻ không chịu đựng nổi : "Sao cô lại có thể
tò mò nhiều chuyện như thế chứ ?"
"Tò mò nhiều chuyện là thiên chức và nghĩa vụ của phụ nữ nhá !" Tôi nói
rất hùng hồn.
Lục Lệ Thành thản nhiên đáp lại : "Năm năm trước, cha tôi bị bệnh nặng,
tôi đón ông ấy tới Bắc Kinh chữa bệnh, trong khoảng nửa năm lúc ông ở
đây chữ bệnh, trù nghệ của tôi từ mấy điểm vọt lên tận 100, nấu ăn thực ra
cũng không cần thiên phú, chỉ cần có tâm là được."
Tôi thực không hiểu liền hỏi : "Năm năm trước xem ra anh cũng là kẻ có
tiền rồi, sao không mời đầu bếp ?"
Anh ta thả đũa xuống, ánh mắt vô thức nhìn chằm chằm vào đống thức ăn
trên bàn : "Lúc tôi học đại học, vì tiết kiệm tiền, những dịp nghỉ lễ đều đi
làm thêm, cả bốn năm đại học chỉ về nhà có một chuyến. Sau khi tốt nghiệp
đại học, để có thể mau chóng kiếm được tiền, trong suốt năm năm tôi cũng