Tôi dùng chiếc đũa búi tóc lên thành một búi, tự ngắm nghía mình một
cái, quả nhiên không đến nỗi đầu bù tóc rối như một nữ quỷ nữa.
Lục Lệ Thành đã cởi tạp dề từ lúc nào, đang sắp đồ ăn, nhìn thấy tôi, anh
ta liền cười phá lên :"Thực tiên phong đạo cốt."
Tôi nghĩ một lát, còn lâu mới được thế, trên người tôi đang mặc một
chiếc áo full kiêm luôn áo ngủ dài rộng màu xám, chỉ có trên đầu là một cái
búi tóc đạo sĩ. Không đợi anh ta xới cơm xong, tôi đã vội vàng ăn vụng
trước một miếng cà muối, không khỏi xuýt xoa một tiếng, ngon tới mức
người muốn tan chảy : "Lục Lệ Thành, anh đâu chỉ biết nhiều thứ, rõ ràng
loại toàn năng hai mươi bốn loại."
Anh ta đưa chén cơm cho tôi, làm bộ thực khiêm tốn hỏi : “Nào cơ, nào
cơ ?"
Tôi chỉ vào đầu, vào mắt và tay anh ta : "Đây, đây và đây... đều có khả
năng."
Lục Lệ Thành lại cười to lên. Tôi bưng bát cơm, ăn vội vội vàng vang
như gió cuốn mây bay, anh ta kề bên vội vàng nói luôn mồm : "Từ từ, từ từ,
lần này đồ ăn chắc chắn thừa thãi, cô không cần phải cướp của tôi."
Tôi cũng chẳng thèm nói gì cả, chỉ vùi đầu vào ăn, vốn đã đói, đồ ăn lại
cực ngon, ngay cả món rau xào bình thường, mà anh ta cũng có thể khiến
cho nó hương sắc đều trọn vẹn. Tôi ăn xong một chén cơm lớn, rốt cuộc
mới ăn chậm lại : "Lục Lệ Thành, người như anh vậy, Cổ Long có một câu
miêu tả rất chính xác."
Lục Lệ Thành rất tò mò hỏi : "Nói sao ?"
"Thậm chí có người còn cho rằng, ngoại trừ việc sinh con, việc gì hắn
cũng làm được."