chỉ về nhà có hai lần, mà một lần là nhân dịp công tác đi ngang qua thôi.
Tôi vẫn cảm thấy chỉ cần tôi cố gắng một chút, thì tương lai có thể giúp cha
mẹ tôi có một cuộc sống tốt hơn, có thể đối xử hiếu thuận với hai người.
Không ngờ rằng không đợi tới lúc tôi có thể trọn đạo hiếu, phụ thân tôi đã
bị bệnh rồi. Lúc tôi đón cha tôi tới Bắc Kinh chữa bệnh, tôi nguyện ý bỏ ra
hết số tiền tôi đang có, nhưng có thêm bao nhiêu tiền đi chăng nữa cũng
không thể giữ lại cha tôi được, cho nên tôi chỉ có thể nấu cơm hàng ngày
cho cha, khiến cha tôi được ăn đồ ăn do chính tay con mình nấu, nói là tôi
trọn đạo hiếu, chi bằng nói rằng đó chính là tôi tự bù đắp lại những áy náy
và tự trách của mình. Cái nỗi đau "con muốn báo hiếu mà cha mẹ không
còn", người không trải qua khó có thể hiểu được."
Tôi cảm thấy mình thật có lỗi : "Thật xin lỗi, tôi không nên tò mò quá
như vậy."
Lục Lệ Thành cầm lấy đôi đũa : "Không có gì, ăn cơm thôi !"
Chúng tôi đang yên lặng ăn cơm, chuông điện thoại đột nhiên vang lên,
Lục Lệ Thành lập tức buông bát đũa ra nhấc nghe, những người biết số điện
thoại này cũng không nhiều lắm, một khi vang lên, chắc chắn là có chuyện.
"Là tôi, ừm, cô ấy ở đây, ừm, được." Anh ta quay người lại gọi tôi : "Tô
Mạn, ra nghe điện thoại"
"Tôi hả ?"Tôi tự chỉ chỉ vào chóp mũi mình, không hiểu vì sao điện thoại
tìm tôi lại gọi tới số của anh ta.
"Alo"
"Mình đây, cậu muốn dọa chết mình sao ? Cậu có biết, mình và Tống
Dực suýt chút nữa lục tung thành Bắc Kinh lên hay không ?" Giọng Ma Lạt
Năng như kèm theo tiếng khóc nghèn nghẹn.
Tôi vô cùng ngạc nhiên : "Mình chỉ ở đây thôi mà ???"