Anh ta dập điện thoại : "Ăn nữa không ?"
Tôi lắc đầu : "Thật ra đã no rồi, chẳng qua ăn ngon quá, nên mới ăn thêm
thôi."
Anh ta không nói gì, bắt đầu dọn dẹp bát đĩa, tôi ngại ngùng nói : "Để tôi
rửa chén cho."
"Không cần, cô đi uống thuốc đi, thuốc ở trên bàn, riêng trong cái bình
xanh kia thì không cần uống."
Tôi đổ ra một đống mấy viên thuốc xanh xanh vàng vàng, nuốt một hơi.
Người bị thương, có thể uống thuốc, nhưng nếu con tim bị thương, thì biết
trị liệu bằng cách nào đây ?
Tôi cầm thuốc và bật lửa của Lục Lệ Thành, đứng cạnh cửa sổ.
Đẩy cửa sổ ra, cái rét căm căm chợt ùa vào làm người thoáng run lên. Tôi
châm một điếu thuốc, liếc mắt đánh giá xung quanh trong lớp khói thuốc
mù mịt.
Xung quanh nhà, chắc Lục Lệ Thành cố ý không cải tạo gì cả, hết thảy
đều hoang dã như cũ, chiếc "Mục Mã Nhân" màu đen nằm nghỉ ngơi giữa
những búi cỏ héo vàng. Còn cái rừng cây ở phía xa xa kia, trên những cành
cây khẳng khiu đen xì, vẫn còn đọng lại chút tuyết chưa tan hết, lang lổ đen
trắng, nhìn qua càng có vẻ tiêu điều.
Lúc tôi hút hết một điếu thuốc, tiếng vòi nước đang chảy róc rách trong
phòng bếp chợt ngừng. Một lát sau, nghe thấy tiếng Lục Lệ Thành vang lên
phía sau lưng tôi : "Cô tính bồi dưỡng mình thành một kẻ nghiện sao ?"
Tôi quay lưng lại, hai người như dán chặt vào nhau. Tôi lập tức phun một
ngụm khói vào mặt anh ta, anh ta hơi nhíu mày, tôi ngửa đầu, nhìn như sắp