Tôi ôm bụng cười, lại châm thêm một điếu thuốc nữa, quay người, dựa
sát vào cửa sổ, nhìn về xa xăm, lẳng lặng hút thuốc. Anh ta đứng cạnh tôi,
cũng tự châm cho mình một điếu : "Rốt cuộc Tống Dực có gì tốt chứ ? Sao
cô chẳng hận anh ta chút nào thế ?"
Tôi suy nghĩ một lát : "Không hận ! Bởi vì anh ấy lựa chọn Ma Lạt Năng
cũng không phải cái nguyên nhân mà anh nghĩ tới, nhất định anh ấy có
nguyên nhân riêng của anh ấy, có lẽ..... anh ấy chỉ bị tôi làm cảm động, còn
Ma Lạt Năng mới là tình yêu thực sự."
Lục Lệ Thành cười đầy khinh thường : "Xem ra đúng là tôi đã già rồi,
không thể nào hiểu được cái gọi là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên giữa anh ta
và Hứa Liên Sương, tôi cứ nghĩ chắc Tống Dực cũng sớm qua cái tuổi này
rồi chứ. Ngoại trừ sự xuất thân của Hứa Liên Sương, tôi không nghĩ ra cái
gì có thể khiến một người đàn ông ba mươi tuổi đột nhiên yêu một người xa
lạ, đặc biệt ...." Tôi hơi nghiêng đầu nhìn anh ta, anh ta cũng nghiêng đầu
nhìn tôi, ánh mắt nhìn chăm chú vào tôi : "Đặc biệt anh ta còn có cô rồi !"
Lòng tôi thoáng chấn động một cái, lật tức quay ngoắt đi : "Cám ơn anh
quá khen."
Anh ta nhả ra ba vòng khói thuốc : "Tôi vẫn không chịu thừa nhận ưu thế
của Tống Dực, nhưng bây giờ, tôi không thể không nghĩ tới, sau khi rời
khỏi MG, tôi nên đi đâu. Tựa hồ như kết quả đã rành rành ra đấy rồi."
Tôi lập tức bật cười : "Xem chừng chả giống ngữ khí bình thường của
Lục Lệ Thành gì cả."
Anh ta cũng cười : "Chuyện đã tới nước này rồi, hình như thất bại cũng
không phải thứ mà người ta khó đón nhận như tưởng tượng"
Tôi nghĩ một lát, rồi trịnh trọng nói với anh ta : "Tôi nghĩ chuyện sẽ
không phát triển như anh nghĩ đâu. Với tính cách của Ma Lạt Năng, chắc
chắn sẽ rất ghét nếu bị người khác nhắc tới mối quan hệ giữa mình và cha