Nguyên lai những lo lắng hồi đó của tôi đều dư thừa cả.
Anh ta thản nhiên nói : "Tôi nói cho cô, chẳng qua không muốn lừa cô,
cô nên nghĩ tới việc đánh đố bằng tiền đi."
Tôi tức giận kêu lên : "Nếu anh thua thì nấu cơm cả đời cho tôi."
Anh ta thoáng run lên, mặt không chút thay đổi nhìn tôi, tôi biết thừa là
trong lòng anh ta lại thầm cho tôi là một kẻ điên, vì thế như quả bóng xì hơi
: "Tôi không thích đánh cược bằng tiền, anh nói đi!"
Anh ta lại thản nhiên đáp : "Đây là lần đầu tiên tôi hy vọng rằng tôi sẽ
thua. Tôi thua, cô có thể có được điều cô yêu cầu, nếu tôi thắng ...." Anh ta
nghĩ trong chốc lát : "Nếu tôi thắng, cô liền đi uống tôi một trận, coi như
tiễn đưa tôi."
Anh ta nói thản nhiên như không, lòng tôi lại đầy chua xót, ngay cả chính
tôi hiện giờ cũng không biết, rốt cuộc là tôi hy vọng Tống Dực thắng, hay
hy vọng Lục Lệ Thành thắng. Vì sao nếu không thắng sẽ là thua ? Vì sao
nếu không thắng tất thất bại ? Vì sao sau tương tụ lại là chia ly. Vì sao ngày
vui ngắn chẳng tày gang ? Vì sao cái gọi là thiên trường địa cửu mãi mãi là
hy vọng xa vời ?
Đêm, lúc tôi đang ngồi trên cái giường to đùng của mình, tự hỏi về quá
khứ, hiện tại và tương lai của mình, chợt có người đập cửa ầm ầm, tôi vội
chạy ra mở cửa : "Ai đó ?"
"Mình đây!"
Cửa vừa mở, Ma Lạt Năng đã xách một cái túi nhỏ vọt vào : "Tối nay
mình ngủ đây với cậu."
Trong phòng tắm nhà tôi, luôn có bàn chải, khăn mặt và khăn tắm của
nàng, nên tôi cũng không thèm quan tâm tới nàng, chỉ bò lại lên giường, bất