quá suy nghĩ của tôi đã rối loạn rồi.
Ma Lạt Năng đánh răng xong, lập tức chạy ra phòng bếp đun nước, lại rất
quen thuộc tìm ra bộ đồ pha trà và trà hoa hồng, lại lấy ra nửa quả chanh
trong tủ lạnh, cắt thành mấy miếng, đặt trên một cái đĩa trắng nhỏ. Sau khi
nước sôi, nàng pha trà hoa hồng, rồi bưng khay trà và đĩa chanh ngồi xuống
cái thảm trước giường tôi, vỗ vỗ tay vào vị trí bên cạnh nàng : "Lại đây"
Tôi ngoan ngoãn ôm gối đi qua ngồi, nàng rót hai chén trà hoa hồng, lại
vắt vào đó mấy giọt chanh, đưa cho tôi một chén, còn một chén tự uống.
“Nói đi ! Rốt cuộc Lục Lệ Thành nói cho cậu những gì ?"
Tôi im lặng nhìn cánh hoa hồng từ từ nở ra trong chén trà : “Cũng chưa
nói gì cả, chỉ giới thiệu về cha cậu cho mình thôi."
Ma Lạt Năng buông chén trà, vừa cầm khăn lau khô tóc, vừa nói : "Mình
đoán ngay là anh ta sẽ nói cái này mà"
Tôi đặt cái chén trên lòng bàn tay, xoay nhẹ, vừa có thể ngửi thấy mùi
hương hoa hồng, lại vừa ấm tay.
Ma Lạt Năng hơi cúi xuống nhìn tôi : "Cậu nói thật đi, có nổi giận không
?'
"Lúc mới nghe cũng thoáng giật mình, cũng hơi nổi giận, nhưng giật
mình nhiều hơn. Bây giờ thì không có cảm giác gì nữa rồi."
Ma Lạt Năng ôm lấy tôi, tựa đầu vào vai tôi : "Mình biết là cậu cũng
không nỡ giận mình mà."
Tôi cười : "Xì ! Là không còn sức để giận, chứ không phải không nỡ"
Ma Lạt Năng cười khanh khách một lúc, rồi lại năn nỉ tôi : "Giúp mình
lấy rái tai được không ?"