Tôi bảo nàng xoay người, tiếp tục ngoáy lỗ tai còn lại. Tay nàng với lên
kéo một miếng bông tẩy trang ra, nheo mắt nhìn tôi, khóe miệng nhếch lên
thành một nụ cười rất gian xảo : "Bây giờ chúng ta nói tới một số chuyện có
ý nghĩa hơn nhá. Đêm qua cậu và Lục Lệ Thành đã làm những gì ?"
Tôi cười : "Làm một số chuyện xấu"
Ma Lạt Năng lập tức kêu to "Dừng tay", rồi ngồi nhỏm dậy, nhìn chăm
chăm vào tôi với vẻ chờ mong : "Đau không ?"
"Không đau."
"Sung sướng không ?"
"Rất sung sướng !"
"Sung sướng tới mức nào, có giống như trong sách nói : "sướng muốn
chết" không ?
Mặt Ma Lạ Năng đầy vẻ tò mò và hưng phấn, tôi cười lăn lộn trên thảm :
"Sung sướng như phun mây phun mù."
Ma Lạt Năng nghiêng nghiêng đầu đầy suy nghĩ, vẻ mặt hoang mang
không hiểu gì cả. Tôi liền nhào qua, bóp chặt mũi nàng nói : "Sắc nữ, sắc
nữ ! Mình và Lục Lệ Thành cùng hút thuốc, cậu nghĩ tới đâu rồi."
Mặt Ma Lạt Năng lộ đầy vẻ thất vọng, lập tức giơ tay đập cho tôi một cái
: "Chính cậu cố ý khiến mình hiểu lầm, cậu sắc, hay mình sắc nào ?"
Hai bọn tôi cùng giỡn nhau lăn lộn trên thảm, đùa chán rồi, mới dựa vào
cái đệm thở dốc, nàng nhấp một ngụm trà, đáp : "Mình có một câu, bất quá
sự thật mất lòng."
"Cậu cứ nói đi !"