Ma Lạt Năng thích nhất là tôi giúp nàng lấy rái tai, có đôi khi, lúc tôi
đang ngoáy ngoáy, nàng ta đã ngủ gật từ lúc nào.
Tôi ừ một tiếng, nàng ta hớn hở đi vào trong phòng vệ sinh lấy mấy cái
gạc bông
Nàng đẩy khay trà ra một chút, nằm gối lên đùi tôi, tôi vắt chanh cho ướt
hai miếng gạc bông, đặt lên mắt nàng xong, sau đó bật đèn bàn, rẽ tóc nàng
ra cẩn thận, dùng một cái kẹp kẹp chặt lại, rồi bắt đầu ngoáy tai cho nàng.
Nàng nằm rất thích thú, rất hưởng thụ, giống như một con mèo lười biếng.
"Mạn Mạn, cha mình là cha mình, mình là mình, đời này mình hận nhất
là hai chuyện, thứ nhất là tên của mình, thứ hai là họ của mình. Mình vẫn
thường nghĩ, nếu mình không mang họ Hứa, nếu mình không tên là Liên
Sương, có lẽ đời này mình sẽ hạnh phúc hơn nhiều. May mắn nhất trên đời
này là mình gặp được cậu. Cậu biết không ? Trước khi gặp cậu, căn bản
mình không biết thế nào gọi là cười to, chính cậu đã dạy mình cách hưởng
thụ những vui vẻ của cuộc sống đời thường. Chúng ta có thể ngồi ven
đường, uống một chai bia, cười ha hả, lại có thể ăn tôm, cay mà vẫn cười
không ngừng. Cậu dẫn mình đi dạo phố, mua một cái khăn đẹp, thế mà cậu
có thể vui cả buổi. Mình nói thật với cậu, trước khi gặp cậu, mình vẫn
không hiểu nổi, vì sao ông trời lại khiến mình sinh ra trên đời này, bây giờ
mình không còn quan tâm tới vấn đề này nữa rồi. Những chuyện tệ hại
trong nhà mình, mình ước là vĩnh viễn không phải nhớ tới nó nữa. Chuyện
trong quá khứ, mình muốn quên đi vĩnh viễn, mình chỉ muốn nhìn về phía
trước, mình muốn là Ma Lạt Năng, vô tâm vô phế, tận hưởng cuộc sống vui
vẻ, cậu hiểu không ?"
"Mình hiểu mà, trước kia mình không quan tâm tới chuyện trong nhà cậu,
sau này cũng không có hứng thú, nên bây giờ cậu không cần phải lo xa như
thế."