theo giúp Phạm Thành Đại là bạn thân của ông. Thấy triều đình chỉ uốn gối
cầu hòa, không có chí kháng chiến, ông đành ngâm thơ uống rượu cho qua
ngày tháng. Có người cười ông là phóng đãng, ông liền tự đặt tên cho mình
là "Phóng ông". Lúc này ông đã ngoài năm mươi tuổi. Năm 1178, ông trở
về Lâm An, rồi lại ra làm quan ở các địa phương. Ông đã đem lại nhiều lợi
ích cho dân. Vì trước sau giữ chủ trương kháng chiến, bị bọn cầm quyền
đương thời ghét, nên ông bỏ quan trở về sống nơi quê hương Sơn Âm, đến
chết vẫn không quên việc nước. (Nguồn NMQ)
[10] Câu cuối trong bài "Chung Nam Sơn" của Vương Duy
Thái Ất cận thiên đô,
Liên sơn đáo hải ngu.
Bạch vân hồi vọng hợp,
Thanh ải nhập khán vô.
Phân dã trung phong biến,
Âm tình chúng hác thù.
Dục đầu nhân xứ túc,
Cách thủy vấn tiều phu
Núi Chung Nam – Bùi Hạnh Cẩn, Việt Anh dịch
Thái Ất gần thiên đô
Núi núi biển liền bờ
Mây trắng quay đầu gặp
Xanh thẳm mắt hư vô