BÍ MẬT BỊ THỜI GIAN VÙI LẤP - Trang 360

Tinh Tinh che miệng cười trộm, tôi thì nhìn Tinh Tinh cười méo xệch.

Tinh Tinh nắm tay tôi, đi dọc theo dòng suối : "Cô cháu và cha cháu đều sốt
ruột thật sự đấy."

"Sốt ruột cái gì ?"

"Khó khăn lắm chú cháu mới tìm được một người thím về, bọn họ đều sợ

không cẩn thận dọa thím chạy mất."

Tôi vội vàng la lên tới đỏ bừng cả mặt mũi : " Dì không phải, dì không

phải...."

Tinh Tinh làm bộ khinh thường như người lớn : "Cháu biết, hai người còn

chưa kết hôn, có điều vì chưa kết hôn, nên mới sợ dì chạy mất. Haizz, chú
cháu là tâm bệnh của bà nội cháu, những lễ mừng năm mới ngày xưa, bà
nội chẳng bao giờ vui vẻ được cả, lại thường nhìn ảnh ông nội cháu lén gạt
nước mắt. Năm nay vui nhất là bà rồi, bà còn nói, nếu cháu làm tốt, thím
thích cháu, bà nội sẽ cho cháu rất nhiều tiền mừng tuổi."

Tôi dở khóc dở cười, khó trách con nhóc con kia lại ân cần như thế,

chẳng qua chỉ vì muốn lấy tiền thưởng mà thôi.

"Cháu dẫn dì đi đâu vậy ?"

"Sắp tới nơi rồi."

Vừa đi vừa nói chuyện, lòng vòng mấy đoạn, ở một nơi khuất gió, đầy

nắng, một căn nhà nhựa lớn chợt xuất hiện trước mặt tôi

"Đây rồi ạ, vào đi thôi !" Tinh Tinh kéo tay tôi chui vào trong căn nhà

nhựa kia, tôi A lên một tiếng đầy sợ hãi, - trước mắt là một biển hoa, màu
đỏ, màu vàng, màu tím, màu hồng nhạt .... có hoa hồng đại đóa, có lan hồ
điệp, cùng khoe sắc trên những cái giá cao thấp khác nhau trong căn nhà
lợp nhựa kia.