Tinh Tinh chắp tay sau lưng, nhìn tôi hỏi : "Thích không ạ ?"
Tôi gật đầu, cô bé cười rất đắc ý : "Làm gì có người con gái nào không
thích hoa chứ, dì thích cây nào cứ tùy tiện chọn đi ạ."
Trong bụi hoa có tiếng cười truyền ra, Đào tử chợt đứng dậy : "Em cũng
thật biết mua chuộc lòng người."
Tinh Tinh thoáng đỏ mặt, trừng mắt liếc Đào tử một cái : "Trong này
cũng có hoa của em nhé, đây, đây, đều là do em tưới nước hết."
Đào tử cũng rất cam chịu : "Được, được được, đều là của em cả."
Tôi vừa đứng bên những cái giá ngắm hoa, vừa hỏi : "Đây là cậu trồng cả
sao ?"
"Vâng ạ, năm nay là năm thứ hai rồi ạ."
"Thế nào, thị trường như thế nào vậy ? Hình như buôn bán hoa tươi cũng
không dễ làm lắm thì phải."
"Buôn bán hoa đúng là không dễ, dân quê cũng không muốn tiêu phí vào
mấy trò chơi bời vô bổ đó, chỉ có người trong thành phố là hay mua. Bên
phía Vân Nam kia bốn mùa đều như mùa xuân, thích hợp cho hoa cỏ sinh
trưởng, hơn nữa nhờ quy mô lớn, chi phí thấp hơn nhiều, cho dù tốn chi phí
vận chuyển bằng máy bay, tới mấy nơi Tây An, Bửu Kê, Hán Trung ở vùng
này, vẫn có ưu thế cạnh tranh hơn hoa tươi trồng tại chính chỗ bọn cháu."
Tôi liền quan sát đám hoa của cậu ta : "Cậu không bán hoa cắt cành, mà
bán cả cây hoa sao ?"
Cậu ta giơ một ngón cái lên tán thưởng tôi : "Đúng ạ ! Cháu bán cây hoa,
ra tới thị trường là bồn hoa. Dù sao khí hậu ở Vân Nam cũng không giống
như khí hậu chỗ chúng cháu, giống hoa không giống nhau, hơn nữa chi phí