"Tốt ạ, năm nay giá của mẫu đơn bì và đỗ trọng giảm, nhưng may mắn là
rễ bản lam và thiên ma giá lại không tệ."
"Cậu còn biết trồng cả cây thuốc sao ?" Tôi vô cùng kinh ngạc.
"Đâu chỉ thế, nó còn thầu nguyên cả triền núi, trồng mộc nhĩ và mộc nhĩ
trắng cơ."
Đào tử ngượng ngùng đáp : "Không phải của cháu, mộc nhĩ và mộc nhĩ
trắng là do cha mẹ cháu trồng, còn dược liệu là của cậu cháu thôi."
Lục Lệ Thành hỏi : "Sang năm cháu đã năm thứ tư rồi, đã nghĩ tới chuyện
tìm việc làm chưa ? Mẹ cháu đã đề cập với cậu vài lần, muốn cháu tới
Trùng Khánh, cách nhà không xa, lại là thành phố lớn, nếu không được, thì
tới Bắc Kinh cũng tốt...."
Đào tử lập tức ngắt lời Lục Lệ Thành : "Cháu không muốn đi Bắc Kinh,
cũng không muốn tìm việc ở Trùng Khánh."
"Cháu muốn về quê sao ?"
Đào tử không hé răng, lại cắm cúi vào chăm sóc hoa, một lúc sau mới nói
: "Cũng không hẳn thế, cháu muốn về trước đã, nếu có cơ hội, sẽ đi thăm
thú một số địa phương khác."
Lục Lệ Thành liền liền nói : "Cháu nghĩ kỹ chưa ? Cha mẹ cháu đều hy
vọng cháu có thể ra thành phố, bọn họ cũng không muốn người ta bàn tán
sau lưng, nói là khổ khổ sở sở nuôi tới tốt nghiệp một sinh viên đại học, cứ
nghĩ là có tiền đồ lắm, ai dè rốt cuộc cũng chỉ giống như mấy người không
vào được đại học, không phải chỉ về quê làm nông dân thôi sao."
Tôi liền nói xen vào : "Đương nhiên là không giống rồi," Lục Lệ Thành
liền liếc tôi một cái, tôi vội câm miệng.