xong xuôi đang định quay đầu lại gọi Lục Lệ Thành tới xem. Chỉ thấy anh
ta đứng giữa khu hoa Dâm bụt, đang nhìn tôi chăm chú, tôi vừa quay đầu
lại, ánh mắt tôi lập tức đập thẳng vào ánh mắt của anh ta, anh ta hơi rùng
mình một chút, nhanh chóng quay đi chỗ khác.
Đào tử liền hỏi : "Cũng không còn sớm nữa, chúng ta có nên về ăn trưa
luôn không ?"
Lục Lệ Thành liền nói : "Bây giờ trong nhà đang chuẩn bị đồ cúng, mình
có về cũng chẳng giúp được gì, lại gây thêm phiền hà, hơn nữa không cho
ăn cái này, không cho ăn cái kia, lắm quy củ lắm ! Chi bằng cháu về trộm
một ít rượu và thức ăn lại đây, chúng ta ngồi trong cái nhà trồng hoa này ăn
còn hơn."
Đào tử nói : "Đúng đúng, năm trước cháu không đợi thắp hương ông bà,
dám ăn vụng một miếng tai heo, bị mẹ cháu mắng suốt cả Tết, lần này mà
cháu lại qua nữa, nhất định mẹ cháu sẽ nhìn cháu chằm chằm." Cậu ta đảo
mắt một cái, liếc về phía Tinh Tinh, Tinh Tinh liền xòe tay ra trước mặt cậu
ta, Đào tử thở dài, rút ví ra một tờ năm mươi tệ đặt lên tay Tinh Tinh, Tinh
Tinh lại liếc về phía Lục Lệ Thành : "Chú ơi, còn của chú đâu ạ ?"
"Năm mươi tệ còn chưa đủ sao ?"
"Đó là phần của đại ca mà."
Lục Lệ Thành chỉ đành rút ví, rút ra môt tờ năm mươi tệ nữa đưa cho
Tinh Tinh, tôi cũng ngoan ngoãn đi sờ ví, Tinh Tinh đã rất hào phóng : "Dì
thì không cần, dì với chú tính một nhà." Nói xong không đợi tôi phản đối,
lập tức kéo Đào tử chạy ra khỏi cái nhà hoa.
Nhà trồng hoa lập tức yên tĩnh trở lại, mũi như càng linh mẫn hơn, chỉ
thấy hương hoa tràn ngập, khiến người ta phải say lòng.