Không đợi nghe lời phản đối của tôi, mẹ tôi đã chạy mất, tôi chỉ đành nói
thêm mấy câu với cha tôi rồi ngắt điện thoại.
Tôi trả điện thoại lại cho Lục Lệ Thành : "Cám ơn"
"Ngày nào tôi cũng thấy cô gọi điện cho cha mẹ, xem ra tình cảm giữa cô
và gia đình tốt lắm nhỉ."
Trong nhà trồng hoa độ ấm rất thích hợp, mùi hoa say lòng người, lòng
người cũng trở nên dịu dàng lạ thường. Tôi vuốt ve một cây lan hồ điệp, nói
: "Trước kia tôi cũng không ngoan như thế. Còn nhớ lần trước anh nhắc tới
chuyện anh nấu ăn cho cha anh không. Thật ra tôi cũng rất thấu hiểu suy
nghĩ của anh, bởi tôi cũng từng trải qua chuyện tương tự, chẳng qua tôi may
mắn hơn một chút thôi."
"Cha cô cũng từng bị bệnh nặng sao ?"
"Ừm, bốn năm trước ông ấy bị phát hiện ra mắc bệnh ung thư dạ dầy, nhớ
lại những tháng ngày đó mà sợ hãi, chỉ trong một năm ngắn ngủi, mẹ tôi
như già đi mười tuổi, bất quá rốt cuộc chúng tôi cũng đã trải qua được, sau
khi giải phẫu bệnh tình của cha tôi tương đối ổn, bác sĩ nói tế bào ung thư
đã bị cắt bỏ hết rồi."
"Chúc mừng cô !"
"Cám ơn ! Thật ra ngày hôm đó tôi có lỗi nhiều lắm, tôi cảm thấy mình
không nên hỏi tới cùng như thế. Có một số loại thống khổ, không ai có thể
chia sẻ được, nói ra chưa chắc đã giảm bớt được những đau khổ của mình,
ngược lại còn khiến cho người khác cũng phải thương tâm theo, thực ra Ma
Lạt Năng cũng không biết cha tôi từng bị ung thư."
"Tôi biết. Sau khi cha tôi qua đời một thời gian, đừng nói là người ngoài,
ngay cả với anh trai và chị gái mình, tôi cũng không muốn nhắc tới bất kỳ
chi tiết gì liên quan tới cha tôi. Khoảng thời gian đó, tôi thậm chí còn hoài