BÍ MẬT BỊ THỜI GIAN VÙI LẤP
BÍ MẬT BỊ THỜI GIAN VÙI LẤP
Đồng Hoa
Đồng Hoa
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 3
Chương 3
Bên ngoài tòa nhà, bóng đêm thăm thẳm, đèn đã giăng đầy rực rỡ, thật
đúng là xa hoa trụy lạc, vàng son lộng lẫy, mà tôi chỉ có thể đứng sững đó
dõi theo thân ảnh của anh đang từ từ xa dần trong những ánh đèn lộng lẫy
lung linh kia.
Ngày hôm sau, tôi ôm cái đầu vẫn còn váng vất vì say rượu từ tối hôm
trước gọi điện cho người kia, định hẹn một cái địa điểm để tới trả tiền, có
điều điện thoại vẫn ngoài vùng phủ sóng, sau khi liên hệ đi liên hệ lại mấy
lần liền mà vẫn không được, cái vụ trả tiền kia chỉ đành gác lại.
Gửi sơ yếu lý lịch của mình tới MG, dù sao đã lăn lộn trong cái giới tài
chính này năm năm trời rồi, tuy rằng tính chất của hai công ty hoàn toàn bất
đồng, nhưng đối phương cần loại người như thế nào, tôi có thể căn cứ vào
thông báo tuyển dụng kia, đoán ra tám chín phần mười. Sau khi tạo ra một
cá nhân không có năng lực vượt quá yêu cầu của chức vị, cũng như một bản
sơ yếu lý lịch hoàn mỹ của một cá nhân có năng lực không vượt quá yêu
cầu của vị trí đó xong, tôi đã được gọi phỏng vấn một cách thuận lợi. Chỉ là
một vị trí bình thường tới mức không thể bình thường hơn, vẫn phải qua
năm ải chém sáu tướng, trải qua sự cạnh tranh kịch liệt khiến người ta phải
giật mình, phải hơn nửa tháng sau, tôi mới được nhận vào làm.
Trước hôm đi làm đầu tiên, tôi gần như mất ngủ cả đêm, sáu giờ sáng tự
nhiên tỉnh giấc. Tắm rửa, chải đầu dóc tóc cẩn thận, chọn quần áo, lượn đi
lượn lại trước gương mấy lần, chỉ sợ có gì đó còn chưa hoàn hảo. Đợi tới
lúc vào văn phòng, mới tự cười nhạo mình, một cái công ty lớn như vậy, tôi
còn cho rằng mình là một cái rễ hành, cho rằng tôi muốn thì anh có thể thấy
tôi sao ? Quả nhiên, một tuần trôi qua, tôi đã chọn đủ mọi nấc giờ để tan