tầm, nhưng vẫn chưa gặp được anh, nếu không phải trong mấy câu chuyện
buôn dưa lê trong văn phòng có nhắc qua tới anh, thì tôi đã hoài nghi rằng
không biết có thực là tôi đang làm việc cùng một công ty với anh hay
không, xem ra cùng một công ty vẫn không ăn thua, phải nghĩ biện pháp
vào chung một phòng mới được. Vừa thống khổ chịu đựng cuộc sống một
ngày làm việc ở MG bằng một năm, vừa tự an ủi mình, không việc gì phải
gấp, không việc gì phải gấp, mùa đông qua tất mùa xuân sẽ tới, đã chung
một công ty rồi, cái mơ ước chung một phòng có thể xa sao ?
Tuy rằng vô vọng trong việc tiếp xúc gần gũi, bất quá, dưới tinh thần
chọc trời khuấy đất, phát động vô số phương thức tìm kiếm, rốt cuộc tôi đã
"google" ra cái nick MSM thời đại học của anh, lập tức thêm vào, cơ hồ là
check liên tục 24/7, nick của anh vẫn vĩnh viễn đen xì, làm tôi bắt đầu hoài
nghi, không biết cái nick này còn được sử dụng hay không.
Những lúc ngồi không không phải làm việc, tôi đã tự tưởng tượng ra vô
số phương thức khiến chúng tôi vô tình gặp được nhau.
Ví dụ như, ngày nào đó, ở một buổi cơm trưa nào đó.
Nhà ăn thật đông, chỉ có bên cạnh tôi có chỗ trống, anh tới ngồi cạnh tôi,
ít nhất chúng tôi sẽ có nửa tiếng đồng hồ để trò chuyện, trong lúc nói
chuyện với nhau, anh sẽ phát hiện ra tôi là một người có nội tâm phong
phú, sẽ lưu ý tới tôi. Một buổi gặp gỡ hạnh phúc biết bao.
Hoặc là, một ngày nào đó, vào lúc tan tầm.
Trời đột nhiên mưa to, nếu anh mang ô, thì tôi sẽ không, mà nếu anh
không mang ô, tất tôi sẽ mang, nói tóm lại, bao giờ chả là nói tóm lại, tôi và
anh cùng che chung dưới một tán ô. Trời mưa, taxi luôn rất khó bắt, cho nên
trong tiếng mưa đổ rào rào, hai người bọn tôi che chung một tán ô nhỏ cùng
nói chuyện phiếm. Một buổi gặp gỡ lãng mạn biết bao.