"Ừm.... thế này, kỳ thật ngày đó tôi nói rằng tôi công tác ở W, bất quá chỉ
là muốn lừa anh một chút, tôi cũng không làm việc ở đó, tên tôi cũng không
phải Freya, tên tôi là Armanda, anh cứ coi như ngày đó chưa nghe thấy gì
hết được không? Tôi sẽ mời anh ăn cơm..."
Thang máy đột nhiên ngừng lại, hình như có người nào đó đang đi vào.
Tôi cũng chẳng còn lòng dạ nào mà để ý nữa, cả đầu chỉ thầm toan tính xem
làm thế nào để bịt miệng được người kia, nếu để công ty nghe thấy phong
thanh, nhất định tôi sẽ bị buộc thôi việc, hơn nữa từ nay trở đi sẽ phải mang
cái dấu ấn "Kẻ lừa đảo" trên lưng, chỉ sợ từ nay về sau khỏi lăn lộn trong
giới tài chính ở Bắc Kinh này nữa. Sau này, tôi mới ý thực được việc sửa
đổi sơ yếu lý lịch cũng không phải cái chuyện gì đó đơn giản, nhất là bịa
đặt lừa dối để bước chân vào mấy công ty lớn, hậu quả càng thêm khủng
bố.
Tôi cầm hai tờ một trăm tệ đưa cho anh ta, vô cùng bối rối cố nói : "Tôi
mời anh ăn cơm, anh muốn ăn gì cũng được, vây cá, tổ yến, bào ngư, hoặc
muốn mang tôi ra nấu cũng được, chỉ cần anh coi như không biết gì cả là
được rồi."
Tay anh ta vươn sát ra phía hai tờ một trăm tệ, tôi đang định buông tay,
thì thấy tay anh ta lướt thẳng qua bên cạnh tay tôi, rồi nắm lấy một bàn tay
khác.
Cái âm thanh quen thuộc đến phát mộng bỗng vang lên : "Mới về sao ?"
"Bay về lúc chiều."
"Tự tìm khổ rồi."
"Sao chứ, sao chứ!"
Trong nháy mắt, đầu tôi hoàn toàn trống rỗng, tôi vừa nói cái gì vậy? Nói
cái gì vậy? Tôi ngơ ngác nhìn hai tờ một trăm tệ trong tay, nhìn chằm chằm