gắng đuổi theo bước chân anh. Nhưng lúc đi ra khỏi cửa kính, bị ánh đèn
đường chiếu vào, trong chốc lát người bỗng nhiên thanh tỉnh lại, tôi lập tức
dừng chân.
Bên ngoài tòa nhà, bóng đêm thăm thẳm, đèn đã giăng đầy rực rỡ, thật
đúng là xa hoa trụy lạc, vàng son lộng lẫy, mà tôi chỉ có thể đứng sững đó
dõi theo thân ảnh của anh đang từ từ xa dần trong những bóng đèn lộng lẫy
lung linh kia.
Quay đầu lại, cái người kia cũng sắp biến mất, tôi vội rảo bước trên đôi
giày cao gót điên cuồng đuổi theo : "Này này ! Đứng lại, đứng lại !"
Có vẻ như tâm tình của anh ta cũng không tốt, đầu mày nhíu lại như sắp
đụng vào nhau, dưới những vệt sáng tối của ánh đèn của đám xe cộ đang
qua lại như mắc cửi kia, ánh mắt anh ta càng thêm sắc bén. Tôi hơi ngẩn
người, há miệng thở dốc, cố lấy dũng khí nói : "Anh không thể, không thể,
không cần ..."
Anh ta lập tức ngắt lời : "Tôi không biết cô ! Cô cũng không biết tôi ! Ok
?"
Tôi vội vàng gật đầu : "Ok ! Ok"
Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi không nói một câu, tôi lập tức phản ứng
ngay, im bặt lùi xa anh ta, nhanh chóng chạy về phía tàu điện ngầm, phía
sau dường như có âm thanh thoáng đuổi theo : "Tăng ca quá chín giờ, công
ty sẽ trả tiền taxi."
Tôi như được cảnh tỉnh, lập tức quay đầu, cười đáp : "Cám ...", thấy anh
ta trừng mắt nhìn tôi, tôi lập tức quay đầu lại ngay, đầu óc lập tức thanh
tĩnh, chuyên tâm tìm taxi, không biết, không biết ! Chúng tôi không biết
nhau.
----------