"Chuyện nhà mình, cậu đừng có xen vào ! Mình có hỏi vì sao cậu phải tới
cái công ty dỏm kia để làm nhân viên quèn không ? Mình cũng có hỏi cái
kẻ cậu thầm mến kia tên là gì, làm nghề gì, trông bề ngoài thế nào, có cao
tới 1m80 đâu..."
Dưới tràng súng liên thanh của Ma Lạt Năng, tôi hoàn toàn đầu hàng :
"Được rồi, được rồi, mình sai rồi."
Không phải tôi không muốn kể chuyện của tôi cho nàng, mà thật ra tôi
không dám, tính tình của nàng chẳng ai dám chắc điều gì cả, vạn nhất ngày
nào đó nàng đột nhiên bộc phát, vọt tới trước mặt Tống Dực, vỗ bàn, túm
cổ áo đối phương, hét lên giận dữ : "Cô em nhà tôi nhìn trúng anh rồi, rốt
cuộc anh có đồng ý hay không ! Nói thẳng ra xem nào !", thì tôi chỉ còn
cách mua một miếng đậu phụ đập đầu vào chết đi cho rồi.
Haizz ! Nghĩ tới Tống Dực, tâm trạng của tôi lại bắt đầu chán nản, vì cái
gì mà vẻ ngoài xinh đẹp mỹ lệ động lòng người hiểu chuyện nhu thuận của
tôi chẳng bao giờ lọt vào mắt anh ?
"Mình đi tắm rồi đi ngủ đây."
Tâm trạng của Ma Lạt Năng không tốt, cũng không muốn nhiều lời, chỉ
gửi sang một cái icon chúc tôi ngủ ngon.
Tắm rửa xong, nằm ở trên giường rồi, mà vẫn thấy không nỡ, lăn đi lăn
lại hồi lâu, cuối cùng lại mò dậy bật máy tính, không log in vào QQ mà lại
mở MSN. Nick của Tống Dực đang sáng trưng, tôi nhìn chằm chằm hồi lâu,
mới dám tin đây là sự thực. Đúng là sáng thật, chứ không phải ảo giác của
tôi !
Tim đập thình thịch, tóc dựng đứng, tay chân run rẩy, tôi cố gắng gõ xong
hai chữ "Xin chào", lại cảm thấy quá dị, liền xóa bỏ, nghĩ một chút, lại gõ
hai chữ "Xin chào", lại xóa bỏ, cuối cùng đành send một cái icon tươi cười
qua đó.