Ăn chơi sa đọa chính là sở trường của tôi và Ma Lạt Năng, tôi lập tức
giới thiệu một hơi một list những nhà hàng ngon, cụ thể loại đồ ăn nào
ngon, thời gian nào tới ăn là tốt nhất, đều nói cả cho anh.
"Cám ơn nhiều ! Mấy năm này Bắc Kinh thay đổi nhiều quá, bây giờ vẫn
phải cố thích ứng."
"Đừng khách sáo ạ, vô cùng vui sướng khi được cống hiến sức lực cho
các anh chị khóa trên ạ." Tôi nhanh chóng nắm cơ hội kéo gần thêm mối
quan hệ.
Anh lại đáp lại tôi bằng một cái icon : “J”
Không hiểu vì sao, cái icon mặt cười này làm tôi nhớ tới nụ cười của anh,
sáng lạn như ánh mặt trời, vô cùng ấm áp. Lúc anh ném bóng trúng rổ cũng
thường cười như vậy, lúc chào hỏi bạn bè cũng cười như vậy, lúc lên nhận
thưởng, cũng cười như vậy. Tim tôi có một cảm giác nói không nên lời, một
lúc sau, mới cân nhắc từng chữ hỏi một câu : "Thỉnh thoảng em có thể gọi
anh nói chuyện phiếm được không ?" Nói xong câu đó, lại vội vàng bổ sung
thêm một câu : "Em có rất nhiều vấn đề liên quan tới lĩnh vực tài chính
muốn được thỉnh giáo anh." Cảm thấy vẫn không ổn, liền vội vàng thêm
một câu nữa : "Em biết anh bận rộn nhiều việc, sẽ không chiếm nhiều thời
gian của anh đâu."
Cảm thấy tim mình đập thình thịch như trống trận, chính lúc đang không
thở nổi, đã thấy câu trả lời của anh : "Đương nhiên có thể, bất quá không
dám nhận hai chữ chỉ giáo, gọi là trao đổi thì hơn. Kỳ thật tôi cũng không
bận lắm, ngoại trừ làm việc, thời gian còn lại đều rảnh cả."
"Sao lại thế ạ ? Ở Bắc Kinh chắc phải còn không ít bạn cũ chứ ạ ?"
"Đúng vậy, bất quá phần lớn bạn bè ở Bắc Kinh đều đã lập gia đình, lập
nghiệp, lúc mới về có gặp qua một vài lần, chứ cơ hội gặp mặt bình thường
cũng không nhiều lắm, con gái của bạn thân tôi cũng phải ba tuổi rồi."