3
Đúng vậy ! Anh ấy lớn hơn tôi hai khóa, ngay chính tôi còn đã cô đơn
giữa đám bạn học, nữa là anh ấy. Người bình thường công việc đã rất bận
rộn, người đã lập gia đình, thời gian rảnh đều phải dành cho gia đình. Cái
thời còn học đại học, nhất hô bá ứng, sát cánh kề vai, thời ăn không ngồi rồi
đã một đi không trở lại mất rồi.
Tuy rằng chưa nói một câu, nhưng hai người như có cảm giác tâm linh
linh thông lẫn nhau, cách một màn hình, cùng nhau than thở, tôi gửi qua đó
một hình mặt trời chói lòa, anh gửi lại một cái icon tươi cười.
Vốn đang cố nặn óc tìm ra một đề tài để chuyện trò, không ngờ anh lại
chủ động viết ra một đoạn rất dài.
"Tới nhà đứa bạn thân, con gái cậu ấy không chịu ăn cơm, bị vợ cậu ấy
mắng cho hai câu, lập tức nằm lăn ra đất ăn vạ, cậu ấy xốc con gái dậy,
nhăn nhó răn dạy con gái, mỗi câu mỗi chữ, đều trông rất ra vẻ. Tôi lại nhớ
lại thời đại học, lúc tới thảo nguyên Tây Khương[1], cậu ấy mê Châu Tinh
Trì trong "Đại thoại Tây Du[2]" điên cuồng tới mức thuộc hết cả lời thoại,
mấy bạn học cùng lớp tôi liền đạp cậu ấy ngã xuống đất, học mấy kẻ huynh
đệ lừa đảo trong bang Lưỡi búa, thay cậu ấy châm lửa, dí lên mặt cậu ấy,
đang nằm trên mặt đất cậu ấy cũng rất phối hợp mà kêu gào lăn lộn. Tiếc là
năm đó bọn tôi đều là sinh viên nghèo, không có máy ảnh, nếu không chụp
lại một cái bây giờ đưa cho con gái cậu ấy xem thử."
Đang ngồi trước máy tính, tôi lập tức phá lên cười, "Đại Thoại Tây Du"
là bộ phim mà chúng tôi phải xem lúc bắt đầu vào đại học, được coi là bộ
phim giáo dục cho sinh viên mới, không kể nam nữ, chỉ cần mở mồm là có
thể nói ra mấy câu thoại. Bất quá tôi vẫn không hiểu nổi, rốt cuộc bộ phim
này là bộ phim giáo dục của Thanh Hoa, hay là bộ phim giáo dục của Bắc
Đại, Bắc Đại vẫn nói bọn họ đề ra cái quy định bắt buộc phải xem bộ phim
này trước.