con xấu xí kia vốn dĩ là một con thiên nga bị lạc khỏi bầy, mà trong hiện
thực, chúng ta đều là những con vịt xấu xí thực sự[3].
Sự thống khổ của thất tình kèm theo sự kiện cha tôi nằm viện làm tinh
thần tôi sa sút suốt hai năm trời, sau đó tôi gặp Ma Lạt Năng, trong lúc tôi ở
trong giai đoạn đen tối nhất của cuộc đời, nàng cùng tôi điên, cùng tôi quậy,
cùng tôi rơi nước mắt, theo thời gian dần trôi, tôi cũng dần dần trở lại bình
thường, hết thảy mọi thứ như chưa từng tồn tại, tựa hồ như anh đã biến mất
cùng với một thời tuổi trẻ đầy nông nổi của tôi, nhưng những giấc mộng
hàng đêm đều nói cho tôi một sự thực hoàn toàn ngược lại.
Một lúc lâu sau, tôi mới hỏi : "Đã khuya rồi, anh còn chưa đi ngủ sao ?"
Hẳn là anh đang làm việc gì đó, một lúc sau mới phát hiện ra câu chat của
tôi, mới trả lời : "Tôi đã có thói quen ngủ muộn rồi, cho dù có lên giường
sớm cũng chỉ lăn lộn chứ không ngủ nổi."
"Anh đang làm gì vậy ạ ?"
"Đang xem qua tờ nhật báo Wall Street thôi, vì sao bạn cũng chưa đi nghỉ
đi ?"
"Em cũng có thói quen ngủ muộn." Vừa gõ chữ vừa ngáp dài một cái :
"Đúng rồi, cuối tuần này, Hội Xe Đạp của Thanh Hoa tổ chức đạp xe tới
Vườn thực vật Hương Sơn, có sinh viên đang theo học, cũng có rất nhiều
bạn học đã ra trường công tác rồi, anh có thời gian rảnh không "
"Hiện giờ tôi không có xe đạp."
"May quá em lại đang dư một cái xe đạp này."
Hình như anh suy nghĩ một lúc, rồi mới trả lời : "Bây giờ thì tôi cũng
chưa chắc lắm, bất quá, tôi cũng thật muốn tham gia."