Nàng cùng cười ngớ ngẩn với tôi một lúc, rồi ngữ khí đột nhiên trở nên
nghiêm túc : "Mạn Mạn, cậu thích hắn ta như vậy, đến lúc cặp thành một
đôi với hắn ta rồi, vạn nhất hắn ta không thích mình, đừng nói là cậu sẽ
không thèm quan tâm tới mình nữa nhé ?"
"Anh ấy nằm ở nửa tim bên trái, cậu nằm ở nửa tim bên phải, mình phải
được ở cùng một chỗ với cả hai người, thì trái tim của mình mới có thể vui
vẻ hạnh phúc được."
"Xì ! Mình chỉ muốn nhanh chóng kiếm một cái chổi, quét sạch đống da
gà đang nổi đầy đây này."
"Tối mai đi mua xe đạp cùng mình nhé, cuối tuần mình phải đạp xe tới
Hương Sơn."
"Không phải cậu đã có một cái rồi sao ?"
"Anh ấy không có."
Thanh âm của Ma Lạt Năng lập tức lên tới cao độ 8[5] : "Cậu là đồ
ngốc...." thanh âm hơi ngừng lại một chút, rồi lại hạ xuống : "Tất cả những
việc đó mình sẽ ghi sổ, sau này sẽ đòi lại từng cái một."
Tôi vẫn cười ngớ ngẩn chào từ biệt nàng : "Thôi đi ngủ, ngày mai phải
tiếp tục bán mạng cho nhà tư bản."
Nàng nói một cách nhẹ nhàng : "Đồ ngốc, nhớ mộng đẹp."
"Cưng yêu, ta sẽ yêu nàng một vạn năm, cho dù nàng có biến thành Hắc
Sơn lão yêu ha ha." Trước khi nàng kịp mắng tôi, tôi đã nhanh chóng ngắt
điện thoại, chui vào chăn, sung sướng nhắm mắt lại.
4.
Xe đạp, tôi đã mua; hoạt động đó, anh có thể tham gia bất kỳ lúc nào.