Tối thứ sáu, tôi online liên tục cho tới tận 12h khuya, mới thấy anh login,
thấy tôi còn đang online, anh hơi giật mình, liền giải thích với tôi, nói là có
một số việc bận, cuối tuần không đi được. Tôi nói không sao cả. Trước đó
tin đồn rằng công ty XX lũng đoạn năng lượng nguyên tử ở hải ngoại muốn
vào thị trường trong nước đang dần có xu hướng trở thành sự thật, cả tuần
này toàn công ty họp liên tục, hiển nhiên, công ty muốn nắm lấy vị khách
hàng siêu lớn này.
Anh hỏi tôi đang làm cái gì, tôi không dám nói là mình đang chờ anh, nên
đáp bừa là đang xem tiểu thuyết.
"Tiểu thuyết gì vậy ?"
"Ngôn tình tiểu thuyết ạ "
Anh cười : "Vẫn còn tin tưởng vào mấy chuyện cổ tích về Bạch mã
Hoàng tử sao ?"
Tôi cũng cười, nhưng hơi lái câu trả lời một chút : "Có ước mơ là tốt
mà."
Giống như anh cảm thấy có lỗi với tôi, nên vô cùng chủ động tiếp tục chủ
đề trò chuyện với tôi : "Loại ngôn tình gì vậy ?"
Tôi thoáng ngây người, bình thường vẫn là mấy chuyện nhảm khắp trên
trời dưới đất, giá phòng ở Thượng Hải cứ tăng mãi không hạ, những chuyện
linh tinh của đám người giúp việc, lữ hành tuần trăng mật ở Địa Trung Hải.
Ừm... loại ngôn tình có nội dung gì chứ ?
"Đó là câu chuyện về một cô bé thầm mến một cậu bé."
"Vì sao cô ấy không nói cho cậu ấy biết ?"
"Cô ấy không dám nói."