biểu đạt trung thực tư tưởng của mình, khuyết điểm là không qua cửa biên
tập, nhiều cái bị bỏ lửng, không có kết thúc."
" ? Thế thì bạn cũng chỉ có thể kể tới chỗ còn tiếp mà thôi sao ?"
" ? Kể cả thế thì cũng dài lắm, anh cũng chẳng có đủ thời gian nghe hết
đâu!"
"Một câu chuyện cổ rất dài ?"
"Một nghìn linh một đêm."
Anh cười to : "Đừng khẩn trương, cho dù bạn kể không hay lắm, tôi cũng
sẽ không chặt đầu bạn đâu[7]"
Tôi tiếp tục mỉm cười hạnh phúc với máy tính, nếu anh là quốc vương
của em, em tình nguyện mạo hiểm bị chặt đầu, cũng nguyện ý làm cô gái
người Ả rập kia.
Tôi và anh cười đùa một hồi, anh một câu, tôi một câu ngồi nói chuyện
lung tung. Tôi vô cùng cảm kích những người đã phát minh ra internet, như
là có những sợi dây vô hình, trong một cái đêm khuya như thế này, hai kẻ
cô đơn bọn tôi có thể làm bạn với nhau.
Tôi biết rằng anh chẳng biết gì cả, không biết lúc anh đá bóng, đã từng đá
trúng huyệt Thái Dương của tôi, không biết mỗi trận bóng rổ mà anh tham
gia, tôi chưa bao giờ vắng mặt, và cũng không hề biết rằng chỉ vì một câu
nói : "Tôi ở Thanh Hoa chờ bạn" của anh, tôi đã cố gắng đuổi theo bước
chân anh, thật thần kỳ mà có thể thi đỗ vào Thanh Hoa...
Có điều, không sao cả, tôi thầm cảm tạ trời cao, đã cho tôi cơ hội này, để
cho anh và tôi lại bắt đầu mở ra thêm một lần nữa câu chuyện cổ đã từng
bắt đầu từ rất xa xưa. Một nghìn linh một đêm là một khoảng thời gian rất
dài, tôi hy vọng đợi khi câu chuyện của tôi kể xong, tôi và anh cũng có thể