"Sao lại không dám ? Cô ấy nói cho cậu ấy biết, rốt cuộc cũng chỉ có hai
kết quả, cậu ấy chấp nhận cô ấy, hai người ở chung một chỗ; hoặc cậu ấy
không chấp nhận cô ấy, hai người bọn họ không thể ở bên nhau. Cô ấy
không nói cho cậu ấy biết, kết cuộc là hai người bọn họ vẫn không thể bên
nhau, tính ra nếu cô ấy nói cho cậu ấy biết, kết quả còn tốt hơn nhiều."
Tôi kinh ngạc nhìn những lời của anh, tôi chưa bao giờ xem xét vấn đề
dưới góc độ này, nguyên lai nếu xuất phát từ góc độ kinh tế học, vấn đề này
lại có thể đơn giản như thế, nhưng thật sự nó có thể đơn giản giống như
việc lựa chọn một kế hoạch đầu tư hay sao ?
Sự trầm mặc một lúc của tôi đã khiến anh hiểu lầm, anh liền nói một cách
khách khí : "Không quấy rầy bạn xem tiểu thuyết nữa."
Tôi lập tức trả lời : "Bây giờ em có xem đâu, em chỉ đang nghĩ lại những
lời anh vừa nói, cảm thấy cũng khá đúng, lúc em xem truyện thì không nghĩ
được như vậy, chỉ cảm thấy rất đồng tình với nữ chính mà thôi. Anh phải đi
nghỉ rồi sao ạ ?"
"Hôm nay vận dụng đầu óc bao nhiêu lần, từ sáng sớm đã phải ngồi đồng
ở quán café, người đã vô cùng mệt mỏi, nhưng đầu óc vẫn không thể nghỉ
ngơi được, tôi lại không muốn nhìn tới bất kỳ thứ gì có dính dáng tới công
việc nữa, muốn xem TV, lại phát hiện ra toàn thứ không xem nổi, không
phải mấy bộ phim võ hiệp mặc áo vải gai, thì cũng là một đám diễn viên
cạo trọc nửa đầu.[6] "
Tôi bật cười trước máy tính : "Để em kể cho anh nghe một câu chuyện cổ
đi."
"Được ! Là truyện kết thúc có hậu sao ?"
"Không rõ ạ, tác giả vẫn viết tiếp. Bây giờ có rất nhiều người viết đăng
trên mạng, có phần giống với những truyện đăng dài kỳ trên báo ngày xưa,
ưu việt là không trải qua sự cắt gọt xét duyệt của biên tập, tác giả có thể