giống như vị hoàng đế và cô gái A rập kia, có thể có cái kết thúc " từ đó trở
đi, hai người sống hạnh phúc với nhau tới trọn đời."
--------
Kể từ ngày đó, ngày nào tôi cũng online MSM, cho dù Tống Dực login
vào bất kỳ thời điểm nào, cũng có thể thấy tôi. Dù sao cũng là người xuất
thân từ cùng một trường trung học, cùng một trường đại học, chúng tôi có
vô số đề tài có thể nói chuyện với nhau, một điều trọng yếu hơn nữa, là trên
thế giới này, trừ cha mẹ của anh, tôi tin rằng chẳng có bất kỳ người nào chú
ý tới anh trong một khoảng thời gian dài như tôi, tôi biết loại sách anh thích
đọc, tôi biết hoạt động thể dục anh thích chơi, biết loại thực vật anh thích
ăn, đương nhiên tôi cũng biết loại sách anh ghét, loại hoạt động thể dục anh
ghét và những loại thực vật anh ghét ăn. Tôi đã đi qua tất cả những địa
phương anh từng qua, xem tất cả những loại sách anh từng xem, nghe tất cả
những bài hát anh từng nghe, làm những chuyện anh đã từng làm, rất nhiều
lần anh vừa mới nói nửa câu đầu, tôi đã có thể nói tiếp ra toàn bộ phần còn
lại.
Chúng tôi cùng tán gẫu những chuyện thời thơ ấu, tán gẫu những chuyện
linh tinh thời trung học, những chuyện thời đại học, cả những chuyện trong
hiện tại, bàn luận về một quyển sách, một bộ phim, một bài hát, ngay cả
chính anh cũng phải kinh ngạc, từng nói với tôi : "Sao tôi cứ cảm thấy
dường như tôi và bạn đã quen nhau từ lâu lắm rồi, nếu không phải chuyện
này xảy ra đúng với tôi, thực tôi cũng không thể tin nổi." Tôi thoáng ngồi
mỉm cười với màn hình máy tính, đúng vậy, đúng là chúng mình đã biết
nhau từ rất nhiều năm rồi anh ạ.
Một buổi tối cuối tuần, chúng tôi bắt đầu bàn luận từ Lý Bạch, Đỗ Phủ
cho tới Cổ Long, Kim Dung, từ chủ nghĩa lãng mạn cho tới tả thực hoài
tình, tung hoành khắp nền văn hóa mấy ngàn năm của Trung Quốc, tới đoạn
lâm li thống khoái, tôi nói với anh, thực muốn nghe một đại hán Quan Đông
cao giọng hét to một tiếng : "Đại Giang Đông khứ [8]", anh liền cười to.