Trong đại sảnh ở sân bay, những người đang lui tới cùng liếc mắt nhìn về
phía hai người mặt mày tái nhợt đang quỳ trên mặt đất là tôi và Lục Lệ
Thành, anh ta chẳng thèm quan tâm, chỉ dùng bả vai ngăn lại tầm mắt tò mò
chiếu thẳng về phía tôi của bọn họ.
[1] Táng hoa ngâm : bài hát chôn hoa của Lâm Đại Ngọc trong Hồng Lâu
Mộng.
Lâm Đại Ngọc đọc sách trong vườn, đột nhiên thấy hoa đào rụng đầy
sách, lại sợ hoa bị dơ bẩn, liền vun hoa vào trong túi lụa mang đi chôn.
Hoa bay hoa rụng ngập trời,
Hồng phai hương lạt ai người thương hoa?
Đài xuân tơ rủ la đà,
Rèm thêu bông khẽ đập qua bên ngoài.
Kìa trong khuê các có người,
Tiếc xuân lòng những ngậm ngùi vẩn vơ.
Vác mai rảo bước bước ra,
Lòng nào nỡ giẫm lên hoa thế này?
Vỏ du tơ liễu đẹp thay
Mặc cho đào rụng, lý bay đó mà.
Sang năm đào lý trổ hoa,
Sang năm buồng gấm biết là còn ai ?
Tháng ba tổ đã xây rồi,