liền xin thôi việc, khách hàng quan trọng của anh không còn là khách hàng
quan trọng của tôi rồi"
Bay thẳng một lèo về Bắc Kinh, đã là buổi tối. Tôi đang định kéo hành lý
ra khỏi sân bay, Lục Lệ Thành đã nói : "Bây giờ Helen đang ở chỗ bảo vệ
nhà cô, cô gọi điện cho bảo vệ, kêu mấy người đó dẫn cô ấy tới nhà cô, lấy
hộ chiếu của cô."
"Để làm gì vậy ? Chẳng lẽ chúng ta cần phải bay tới New York, London
sao ?"
"Cô cứ gọi điện trước đi đã, gọi xong tôi sẽ từ từ nói cho cô."
Tôi gọi điện thoại xong xuôi rồi mới nói : "Được rồi, giờ anh nói đi ! Rốt
cuộc chúng ta cần bay đi đâu ?"
Anh ta nhìn tôi chăm chú, đáp : "Chúng ta tới Hà Nội, Việt Nam"
Tôi ngơ ngác nhìn sững anh ta trong ba giây, rồi như phát điên lập tức lục
tung túi tìm di động, nhưng tay vẫn run lẩy bẩy, túi rơi bộp xuống đất, mọi
thứ đổ tung tóe, tôi quỳ xuống đất tìm điện thoại, nhưng điện thoại cứ bị
trơn tuồn tuột không túm lại được.
Lục Lệ Thành cũng ngồi xuống, túm chặt lấy vai tôi : "Đã xảy ra tai nạn
xe cộ, cha mẹ cô còn trong bệnh viện, vẫn còn đang hôn mê. Cô không thể
mất bình tĩnh được, nếu cô mất bình tĩnh, thì bọn họ phải dựa vào ai ?"
Người tôi bắt đầu run lên, chỉ đành gật đầu : "Tôi không thể mất bình
tĩnh, tôi không thể mất bình tĩnh!" Nước mắt bắt đầu ứa ra, tôi ngẩng đầu
nhìn anh ta : "Cha mẹ tôi tuyệt đối không sao cả, đúng không ?"
Anh ta ôm lấy tôi : "Không sao cả"
Đôi cánh tay anh ta rất mạnh mẽ, làm tôi cũng hơi an tâm được chút.