Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra,
chỉ thấy hình như Lục Lệ Thành cứ gọi điện thoại liên tục. Rốt cuộc cuối
cùng anh ta cũng không gọi điện thoại nữa, chỉ ngồi bên giường tôi, nhìn tôi
chăm chú. Lúc trời còn tối đen, anh ta đã gọi tôi dậy, tôi vẫn nhắm nghiền
mắt, không khỏi bực bội nói : "Khó lắm anh mới dậy sớm được một ngày,
vừa dậy đã phát điên rồi, bây giờ mới mấy giờ hả ?"
"Đã bốn giờ sáng rồi, mau dậy ăn sáng, chiều nay còn bay về Bắc Kinh."
"Gì chứ ?" Tôi trừng mắt nhìn anh ta : "Sao lại thế ?"
"Tôi có chuyện gấp phải về Bắc Kinh xử lý, nếu cô không muốn đi, thì
tôi về một mình." Nói xong anh ta lập tức xoay người đi ra ngoài.
Tôi nhanh chóng mặc quần áo, vội vàng chạy xuống nhà, chị gái Lục Lệ
Thành đã chuẩn bị đồ ăn sáng sẵn sàng. Tôi rửa mặt xong xuôi, cùng với
Lục Lệ Thành và Đào tử, cả ba cùng ăn một bữa sáng đầy phong phú.
Tôi vừa ăn vừa oán hận : "Anh có lầm không đấy ? Tết Âm Lịch, thị
trường chứng khoán cũng mở cửa đâu !"
Anh ta thản nhiên đáp : "New York và London đều làm việc bình thường,
rất nhiều khách hàng của chúng ta cũng vẫn đang làm việc bình thường"
Chỉ một câu đã làm tôi nghẹn cứng, tôi chỉ đành cắm đầu vào ăn sáng.
Đợi ăn xong bữa sáng, Lục Lệ Thành nhìn tôi nói : " Đồ đạc chính tôi đã
sắp xếp ổn rồi, cô mau nhặt nhanh nốt những vật dụng tùy thân của cô là
được."
Tôi liền hỏi : "Mẹ anh đã dậy chưa ? Đi chào tạm biệt mẹ anh một câu
được không ?"
"Sau này còn cơ hội, lần này thôi đành vậy."