Tôi quay đầu lại nhìn anh ta, chỉ vào tim mình nói : "Giống như trái tim
người ta, nhìn qua thì có vẻ vẫn còn tốt cả, thực tế đã vỡ vụn hết rồi."
Anh ta không nói lời nào, chỉ thấy đôi mắt còn sáng quắc hơn cả sao trên
trời xanh kia.
Tôi lại chạy về đống lửa ngồi uống rượu với Đào tử, Đào tử hát một câu,
uống một chén, lại bắt tôi cũng phải hát một bài, uống một chén, nếu không
thì đừng nghĩ tới việc ăn uống gì cả. Thật ra tôi cũng biết cậu ta cố ý, cậu ta
đang dùng phương thức riêng của mình để khiến tôi vui vẻ hơn.
Cậu ta hát sơn ca, tôi hát nhạc hiện đại, hai người trong ngoài lung tung,
rượu uống tràn như nước lã.
Gió núi bên ngoài thổi vần vũ, tựa như muốn vét sạch con tim người ta,
những chuyện đó, những người đó đều không còn nữa.
Chưa uống hết một vò rượu, tôi đã say tới mức nằm rạp trên đất, coi Lục
Lệ Thành như gối dựa. Đào tử và Lục Lệ Thành vẫn vừa uống rượu vừa trò
chuyện. Mỗi khi Lục Lệ Thành nói xong một câu, lại cúi đầu liếc một cái,
điều chỉnh lại tư thế của mình cho khớp với tư thế của tôi. Tay tôi không
ngoan chút nào, cứ muốn thò ra túm lấy mấy củ khoai lang trong đống lửa,
tôi vừa động, đốm lửa đã bắn tóe ra, mấy lần ngăn lại không thành công, rốt
cuộc anh ta liền nắm lấy tay tôi luôn.
Tôi chỉ đành ngoan ngoãn nằm nghe hai người bọn họ nói chuyện, mới
đầu còn có thể hiểu bọn họ đang nói gì, đại khái là Đào tử đang kể cho Lục
Lệ Thành nghe về kế hoạch sau khi tốt nghiệp của cậu ta, lại hỏi ý kiến của
anh ta. Cậu ta muốn lợi dụng chính sách ưu đãi của chính phủ dành cho
những sinh viên đại học mới tốt nghiệp muốn tự xây dựng sự nghiệp, đăng
ký một nhãn hiệu, chuyên về bồn hoa, vốn ban đầu cậu ta tự bỏ ra một
phần, một phần vay từ ngân sahcs chung của làng. Sau lời bọn họ cứ nhỏ