BÍ MẬT BỊ THỜI GIAN VÙI LẤP - Trang 391

Tôi vẫn luôn tin tưởng tay nghề bếp núc của anh ta, lập tức định giơ tay

đón lấy, không ngờ Đào tử cũng giơ tay ra, hai người túm vào hai bên.

Đào tử lập tức giải thích "Cháu thích ăn cánh gà "

"Vô nghĩa ! Ai không thích ăn chứ ?"

"Cháu là trẻ con, dì phải nhường cháu chứ."

"Tôi là người trên, cậu phải hiếu kính tôi chứ"

Đào tử liền nhìn chằm chằm Lục Lệ Thành, tôi nhìn chằm chằm Lục Lệ

Thành. Lục Lệ Thành thực bất đắc dĩ : "Hành vi ngây thơ của hai người làm
tôi vô cùng vinh hạnh. Hai cái cánh gà, mỗi người một cái, ưu tiên phụ nữ."

Đào tử buông tay, tôi lấy được toàn thắng, vô cùng đắc ý cầm lấy cái

cánh gà. Đây là một con gà nhà nuôi, lại dùng củi tùng củi bách để nướng,
quả nhiên hương vị không làm người ta phải thất vọng, da vàng giòn, nhưng
thịt bên trong vẫn còn mềm mại, cắn một miếng khắp mồm đều toàn mùi
thơm của gỗ tùng (thông). Chỉ một loáng, tôi đã tiêu diệt xong một cái cánh
gà, lại lập tức đoạt lấy thêm một cái đùi gà, vừa uống rượu vừa gặm.

Tác dụng chậm của rượu cao lương giờ đã bắt đầu có tác dụng, tôi cảm

thấy người hơi nóng lên, liền đi ra ngoài sơn động, không ngờ là gió ngoài
đó lại lớn như thế, khiến người lảo đảo muốn ngã. Một trời đầy sao, tay như
có thể với tới, bảo sao Lý Bạch từng nảy ra ý tưởng : " Thủ khả trích tinh
thần"[3] Tôi lập tức vươn tay về phía trời cao, tiếc là vẫn không thể hái
xuống được.

Lục Lệ Thành đứng sau lưng tôi nói : "Đừng có đi sát vào vách núi, có

những tảng đá nhìn qua có vẻ vững chắc, nhưng thực tế đã bị mưa gió ăn
mòn ở dưới lung lay rồi đấy."