Tiếng sáo chợt chậm lại, Đào tử nhìn tôi, tiếng ca cũng chậm lại theo :
"Ca hát cũng phải có hai người, đầu trâu thừng xỏ cũng phải đôi, dây thừng
dẫu đứt tơ còn vương, đòn đập lúa gãy thì vào rừng, tiếng ca đứt đoạn khó
giao tình."
Tôi vội vàng xua tay lắc đầu : "Tôi không biết hát sơn ca đâu, chưa bao
giờ hát cả, cũng mới chỉ nghe chị Ba Lưu[2] hát thôi."
Đào tử liền đáp : "Cứ hát bừa đi, chẳng ai quy định phải hát sơn ca như
thế nào, nghĩa gốc của ca hát chính là khiến cho mình vui người vui."
Tôi đang nhăn mày nhíu mặt, tiếng sáo của Lục Lệ Thành đã vang lên,
làn điệu vô cùng quen thuộc, Đào tử lập tức vỗ tay kêu lên : "Chọn hát khúc
này luôn !"
Tôi thầm nhẩm nhẩm qua giai điệu, rồi bắt đầu hát theo tiếng nhạc đệm
của Lục Lệ Thành
Lá dừa khuấy toạc cả sóng trăng
Chiều tà khẽ lẩn trong mây
Chỉ thấy trên bờ cát vàng
Duy nhất một cô nương xinh đẹp
Ánh mắt sáng như sao
Mày cong cong như nguyệt
Mặc một chiếc xà rông màu đỏ
Đỏ như miệng phết trầu
Nàng đang khẽ than thở về anh chàng bạc bẽo kia