Tống Dực. Nếu bây giờ cậu không thể tự khống chế cảm xúc của mình, thì
không cần ở chung một khách sạn với anh ấy nữa, hãy đi dạo một mình
ngoài bãi biển, hoặc lặn biển, hoặc đi ra ngoài biển câu cá, biển khơi sẽ làm
đầu óc cậu bình tĩnh trở lại."
Ma Lạt Năng lau nước mắt nước mũi : "Ừm, được !"
"Ngoan ! Không sao cả đâu, đi ăn một bữa ngon lành đi, tắm nước ấm,
tìm một hàng ma xa, thả lỏng một chút, ngủ một giấc ngon lành, bất kỳ việc
gì cũng đều có biện pháp giải quyết cả."
"Ừm" Ma Lạt Năng chần chừ trong giây lát, lại hỏi : "Mạn Mạn, cậu là
đồng nghiệp với Tống Dực, cậu thấy anh ấy đúng là loại người tốt tới khờ
khạo như thế chăng ?"
Anh cầm trái bóng rổ đập mạnh xuống đất, đôi mắt anh tím xanh, mặt
mày sưng vù....
Tôi cố giữ sao cho giọng mình thật bình tĩnh : "Từ trước tời giờ ở văn
phòng, anh ấy chưa bao giờ nổi giận, Lục Lệ Thành còn thường xuyên
mắng mỏ cấp dưới, Tống Dực thì chưa thấy bao giờ."
"Thế à!" Tựa hồ như Ma Lạt Năng thoải mái hơn một chút : "Mấy ngày
nữa mình sẽ không gặp anh ấy nữa, tạm thời im lặng một mình, sau đó tìm
cơ hội nói chuyện thực sự với anh ấy một lần."
Sau khi Ma Lạt Năng ngắt điện thoại rồi, tôi lại càng thấy nhức đầu hơn
trước. Tống Dực sẽ không như vậy, cho dù tình yêu của anh ấy có nồng nàn
tới đâu, thì cũng đầy khí phách đàn ông. Người con gái mà anh yêu, là
người con gái của anh, anh sẽ bảo hộ cô ấy, chiều chuộng cô ấy, nhưng vĩnh
viễn cô ấy không phải là nữ hoàng của anh. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì
vậy ?
"Dì Tô, dì Tô" Đào tử khua loạn tay trước mắt tôi.