BÍ MẬT BỊ THỜI GIAN VÙI LẤP - Trang 386

"Mình hiểu, mình hiểu mà"

Ma Lạt Năng đột nhiên khóc ầm lên, vừa khóc vừa hét ầm ĩ : "Không,

cậu không hiểu đâu ! Anh ấy vẫn là giấc mộng của mình, mình vẫn cầu xin
ông trời cho mình gặp lại anh ấy, rốt cuộc ông trời đã cho mình toại nguyện,
lại còn khiến anh ấy đối xử tốt với mình như thế. Thế mà rốt cuộc mình làm
cái gì, cậu có biết không ? Lúc mình nghe thấy anh ấy thốt ra mấy chữ
"Anh yêu em", mặc dù cũng hơi vui, nhưng phần khổ sở còn nhiều hơn,
mình cảm thấy mình điên rồi. Chính mình cũng tự hận mình !"

Tôi nói một cách nghiêm khắc : "Ma Lạt Năng, cậu không phải người

điên !"

Tiếng khóc nghẹn ngào của Ma Lạt Năng giảm bớt một chút, vừa nức nở

vừa nói : "Mình không điên chứ ?"

"Đương nhiên không phải rồi"

"Ngay từ đầu, mình muốn đùa giỡn, mới thử làm một số chuyện quái dị,

muốn chọc cho anh ấy nổi giận. Càng ngày, mình càng thấy khủng hoảng,
càng ngày càng quá quắt, có điều mình làm bất kỳ điều gì, anh ấy cũng
không hề nổi giận. Nếu mình kể cho người khác, chắc người ta sẽ mắng
mình "đang có phúc mà không biết hưởng phúc", một người đàn ông vĩ đại
như thế đối xử tốt với cô như thế, còn muốn thế nào nữa ? Mỗi khi chuyện
đã qua, mình đều vô cùng đau khổ, mình không hề nghĩ tới việc gây thương
tổn cho Tống Dực, cũng tự nhủ rằng mình tuyệt đối không thể làm như vậy,
có điều mỗi khi nhìn thấy thái độ bao dung vô hạn của anh ấy đối với mình,
mình lại không thể không phát điên, mình cảm thấy mình đúng là một kẻ
điên, Mạn Mạn, mình phải làm gì bây giờ ?"

"Cậu nghe cho kỹ đây, cậu không điên, cậu cũng không phải người điên.

Có điều cậu phải dừng ngay cái hành động "chọc giận" Tống Dực đi, đợi
lúc nào cậu bình tĩnh hơn một chút, ngồi nói chuyện hẳn hoi một buổi với