"A, sao thế ?"
Đào tử thực tốt bụng nói : " Đừng vì chuyện của bạn mình mà bỏ qua
buổi tối của mình"
Tôi ngẩn người ra, nói : "Cậu nói đúng."
Rất nhiều người đều hiểu rõ đạo lý, nhưng mấy ai có thể áp dụng cho
được ?
Đào tử kể vài chuyện cười, định khôi phục không khí lúc trước, nhưng
đều không thành công, cậu ta bỗng nhiên tự vỗ đầu một cái, rút từ trong cái
sọt tre ra một cây sáo trúc cũ, cười nói : "Hình như cái này vẫn thổi được thì
phải." Cậu ta áp lên môi, thổi thử mấy âm, rồi bắt đầu thổi. Làn điệu này tôi
chưa nghe qua bao giờ, có vẻ như là khúc nhạc mà mấy đứa trẻ địa phương
thường thổi lúc đi chăn trâu, đơn giản mà sinh động.
Cậu ta thổi xong rồi, tôi cố ý lớn tiếng khen, tỏ vẻ rằng mình nghe thực
sự.
Đào tử cười nói với Lục Lệ Thành : "Cậu ơi, cậu thổi hộ cho cháu một
bài với." Lục Lệ Thành nhận cây sáo và bắt đầu thổi, những âm thanh lan
dần trong bóng đêm, ngay cả ánh lửa trông cũng như nhảy múa theo tiếng
nhạc, Đào tử ho nhẹ một tiếng, rồi bắt đầu hát : “Sơn ca không hát uổng
mùa thu, hạt vừng không ép không ra dầu, hạt vừng ép dầu đổi hạt cải, hạt
cải ép dầu chị bôi đầu, chàng không phong lưu thiếp phong lưu. Làn điệu
sơn ca một câu vang, thuận gió rơi vào Bắc Kinh thành, hoàng thượng nghe
thấy bỏ ngai vàng, nương nương nghe thấy cũng động lòng, người hát tất
không phải người phàm."
Đào tử hát sơn ca, cả âm và điệu đều tuyệt vời, tôi bị cậu ta chọc cười
suýt ngã lăn cả ra đất, không trách được nam nữ cổ đại thường dùng sơn ca
để biểu lộ tình cảm, một người thành thật như Đào tử kia, hát một khúc sơn
ca trông đã khác hoàn toàn.