Nghĩ tới là lệ lại rưng rưng
Ướt hết cả chiếc xà rông màu đỏ cũng như chiếc áo trắng
Ôi, cô nương Nam Hải
Việc gì phải quá bi thương
Tuổi mới chỉ hơn mười sáu
Mộng cũ mất đi sẽ có bạn mới tìm.
Hát tới câu này, tôi mới hiểu được dụng ý của Lục Lệ Thành, thoáng
ngẩng đầu lên nhìn anh ta, anh ta đang khép hờ mắt nhìn vào ngọn lửa,
chuyên tâm thổi sáo, hình như cảm thấy được tôi đang nhìn mình, đôi mắt
anh ta hơi nhướng lên nhìn về phía tôi. Trong bóng lửa bập bùng, nhìn qua
ánh lửa, chúng tôi đều không thấy rõ được cảm xúc nơi đáy mắt nhau, chỉ
nhìn thấy bóng lửa bập bùng ánh lên trong từng con ngươi đen thẳm.
Ôi, cô nương Nam Hải
Việc gì phải quá bi thương
Tuổi mới chỉ hơn mười sáu
Mộng cũ mất đi sẽ có bạn mới tìm
Tiếng ca cứ khẽ dần, tiếng sáo cũng chậm rãi nhạt đi. Đào tử định vỗ tay,
lại thấy cả hai bọn tôi không ai nói nửa câu, cũng không dám nói nữa. Tôi
nhìn Lục Lệ Thành khẽ thốt một câu "Cảm ơn !"
Anh ta cười khẽ, hạ con gà xuống, đặt xuống một đống lá nếp ẩm, cắt
một cái cánh gà ra : "Ai muốn ăn miếng đầu tiên nào ?"