dần, tôi chỉ còn thấy hai bóng người chập chờn trong ánh lửa hắt lên vách
đá.
Trong lúc mơ mơ màng màng, hình như nghe thấy tiếng ca của Lâm Ức
Liên
"Gió hoang vần vũ, không quan tâm tới những thống khổ của con người,
phảng phất như muốn vét sạch hết thảy." Mới đầu tôi còn ngây ngô hát theo
tiếng nhạc "Đợi một lần trái tim xoay chuyển, đợi một lần sóng tình cuồn
cuộn, gặp lại nhau sau một đời người. Làm sao thờ ơ cho được, như trời cao
vĩnh viễn không đổi thay"... rồi mới đột nhiên nhớ ra đây là tiếng nhạc
chuông điện thoại của mình. Tôi bịt chặt lấy tai, tôi không muốn nghe ! Tôi
không muốn nghe chuyện về Tống Dực nữa !
"Dì Tô, điện thoại của dì kìa."
Tôi càng bịt chặt lỗ tai hơn, tôi không nghe thấy, không nghe thấy gì cả !
Lục Lệ Thành liền lấy cái điện thoại từ trong túi áo của tôi ra, nghe thay
tôi : "Vâng, đúng là cô ấy. Tô Mạn say rượu rồi, có chuyện gì cứ báo cho tôi
cũng được...."
Lục Lệ Thành đi ra ngoài mép đá, một lát sau, anh ta ngắt điện thoại,
quay lại nói với Đào tử : "Dập lửa đi, chúng ta xuống núi thôi"
Thấy Đào tử dập lửa, tôi buông tay đang bịt chặt lấy tai ra, không hiểu
nổi liền la hét ầm ĩ : "Chưa uống hết rượu, sao hai người lại không uống
nữa rồi ?"
Lục Lệ Thành hơi khom người cõng tôi lên, nhẹ nhàng nói : "Chúng ta
đều mệt cả rồi, về ngủ đã, mai lại chơi tiếp"
Tôi cũng say lắm rồi, liền dựa vào lưng anh ta, nhắm mắt lại nói : "Ừm,
mai lại chơi tiếp"