hậu quả, rốt cuộc đã hiểu vì sao sự bi thương trong mắt Tống Dực tồn tại
vĩnh viễn không thể xóa nhòa, sự oán hận không thể che giấu được trong
mắt mẹ Ma Lạt Năng, cũng như đã hiểu vì sao Tống Dực lại có thể lý giải
được suy nghĩ của cha tôi như thế.
"Thế người bạn đi cùng chị cậu đâu rồi ?"
"Không biết, mình không quan tâm. Bất kỳ chuyện gì liên quan tới chị ta,
mình cũng không quan tâm. Có thể cậu cảm thấy mình là kẻ máu lạnh,
nhưng, mình chính là người như vậy đấy. Lúc chị ta sống, mình hận chị ta,
sau khi chị ta đi rồi, mình chỉ có thể nói là mình không còn hận chị ta nữa,
nhưng vĩnh viễn mình sẽ không tha thứ cho những gì chị ta đã làm đối với
mình và mẹ mình, những thống khổ mà chị ta đã chồng chất trên người
mình, mình cần dùng cả đời để quên cho sạch, cậu bảo làm cách nào mà
mình có thể tha thứ cho chị ta chứ."
"Cậu có thể kể cho mình nghe những chuyện trước kia được không ?
Mình muốn biết."
"Mẹ mình đã nói gì với cậu rồi ?"
"Dì chưa nói gì cả, chỉ nói trong tim cậu không có một người chị, toàn bộ
là lỗi của dì."
Ma Lạt Năng lập tức gõ một cái icon hình ngửa mặt lên trời cười to, tôi
không biết phải an ủi nàng thế nào, chỉ đành gửi cho nàng một cái ôm.
Nàng viết tiếp : "Được, mình kể cho cậu, mình cứ nghĩ chuyện này sẽ
mãi mãi được chôn vùi, không ngờ còn có một ngày lại có thể thấy lại được
ánh mặt trời."
"Mình mời cậu uống rượu, chỗ cũ trong quán rượu cũ nhé."