ông ta cũng không hơn người ta hai con mắt, dựa vào cái gì mà ức hiếp
người ta như thế chứ ?"
"Em cứ nghĩ là chị về phe Lục Lệ Thành chứ nhỉ "
Đại tỷ lộ vẻ ngượng ngùng : "Chị vẫn về phe Lục Lệ Thành. Chị và anh
ta đều là thổ miết, chỉ dựa vào bản thân, đấu tranh từng bước một mới đạt
được thành công như ngày hôm nay, mà cũng chỉ vì cái sách lược không
công bằng của mấy công ty nước ngoài kia, khiến cho bọn chị không thể
tiến lên vị trí cao nhất, đương nhiên là chị về phe anh ta rồi, ước gì anh ta
có thể hạ bệTống Dực. Có điều, dù sao chị, Tống Dực, Lục Lệ Thành đều là
những người chỉ dùng hai bàn tay của mình để giành lấy tất cả, không thể
so với những kẻ như Hứa Liên Sương có đặc quyền về giai cấp. Bọn chị cố
gắng hết thảy như thế, mà chỉ vì một người nào đó không ưa, nói phá hủy là
phá hủy ngay, chị cảm thấy bị ép buộc vô cùng. Khó chịu vô cùng. Không
công bằng vô cùng."
Tôi không hé răng, trên thế giới này làm gì có cái gọi là công bằng chứ ?
Vì sao mẹ phải chế ? Vì sao cha phải mắc bệnh ? Vì sao người tôi yêu lại đi
yêu người khác ? Tựa hồ như trên đời này, hạnh phúc, thành công, vui vẻ
hoàn toàn không liên quan gì tới hai chữ công bình.
"Tô Mạn, cô nói gì đi chứ !"
Tôi đứng dậy, đi về phòng mình : "Em muốn gọi điện cho Ma Lạt Năng."
Sau khi bấm xong dãy số đã từng vô cùng quen thuộc mà bây giờ lại có
vài phần xa lạ, chuông điện thoại vừa vang lên, Ma Lạt Năng đã nghe ngay
"Mạn Mạn à ?"
"Ừm, giờ cậu sao rồi ?"
"Mình ổn."