"Trông anh ta có ổn không ?"
Tôi nhìn đại tỷ với vẻ mù mờ : "Anh ấy có chuyện gì không tốt sao ?"
Đại tỷ gật đầu : "Dạo gần đây tình hình của anh ta có vẻ tệ"
"Sao thế ạ ?"
"Chị cũng không biết. Có cảm giác, hình như mối quan hệ với các giới
trong nước không xử lý tốt, một số quản lý của những xí nghiệp lớn không
muốn gặp anh ta, những khách hàng nguyên do anh ta phụ trách đều được
chuyển cả cho Lục Lệ Thành, những khách hàng khác cũng bỏ đi không ít,
bây giờ anh ta phụ trách mấy công ty nước ngoài ở Trung Quốc, nhưng
công việc rất ít. Chị nghe nói, hầu như anh ta đã mất quyền lực rồi. Việc
này có tác dụng rất lớn với MG, có lời đồn rằng, mấy lão già ở MG rất thất
vọng về anh ta, nếu không cẩn thận tất Tống Dực phải rời khỏi MG, như
anh ta bây giờ, cho dù năng lực có tốt tới đâu đi chăng nữa, nếu không giữ
chân được khách hàng, thì chẳng một nhà đầu tư nào ở Trung Quốc dám
nhận anh ta cả. Có lẽ, anh ta chỉ đành quay lại nước Mỹ."
Vẻ mặt đại tỷ đầy hoang mang : "Rốt cuộc chị cũng không thể hiểu nổi,
cuối cùng là do Tống Dực quá yếu, hay Lục Lệ Thành quá mạnh, vì sao cục
diện đột nhiên lại rõ ràng như thế rồi. Chị đang chờ bọn họ đại chiến ba
trăm hiệp cơ ! Thật kỳ lạ ! Lúc cô gặp Tống Dực, trông anh ta không khác
lạ gì sao ?"
Tôi lắc đầu. Chủ yếu là tôi không nhìn kỹ anh, thật sự là không biết anh
có khác lạ gì hay không, huống chi, tâm tình của anh giấu quá sâu, cho dù
có gì khác thường đi chăng nữa, tôi cũng không nhìn ra được.
"Lục Lệ Thành thì sao ? Có lần chị đi bệnh viện đón co, thấy anh ta ở đó,
hẳn là anh ta không chỉ tới một lần chứ ?"