tôi, bởi vì đó là niềm hạnh phúc và vui vẻ của cha tôi, mẹ chưa từng đi xa,
mẹ vĩnh viễn sống trong tim ông ấy.
Cuộc sống hàng ngày của tôi đơn điệu mà bận rộn, buổi sáng tỉnh dậy
làm điểm tâm cho cha tôi, sau đó tới bệnh viện trông ông, đợi tới khi ông đi
trị liệu, tôi sẽ mang quần áo bẩn về nhà giặt. Làm xong cơm trưa, lại tới
bệnh viện trông cha tôi, cùng ăn cơm trưa với cha, nói chuyện phiếm, chơi
cờ, tản bộ, rồi lại cùng ăn cơm chiều.
Hai chúng tôi cùng nói rất nhiều chuyện, cha kể cho tôi nghe những
chuyện trước kia của cha, kể từng chuyện nhỏ giữa cha và mẹ, lại kể
chuyện về ông ngoại bà ngoại ngày xưa, có lúc nói chuyện quên cả thời
gian, y tá phải tới kêu tôi về.
Thân thể của cha tôi dưới tác động của hóa trị liệu càng ngày càng tệ, tóc
cứ rụng dần, những lúc bị tác dụng phụ, cha đau tới mức nằm cuộn lại run
rẩy, tôi đành bất lực, chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn cha tôi đau đớn,
thường là khi cha đau xong rồi, tôi lại chạy vội vào nhà vệ sinh, trốn đi
khóc một trận. Sau khi khóc xong, tôi lại về dính ở bên người cha tôi, bắt
cha kể chuyện cũ cho tôi nghe.
Tiền tiết kiệm sắp xài hết, tôi liền gọi điện thoại cho bên đại lý, hỏi tình
hình bán phòng như thế nào. Giọng người đại lý vô cùng phấn khởi :
"Không nên vội vàng. Bây giờ có hai người cùng coi trọng phòng ở của chị,
tôi đang nâng giá cả hai bên, giá đã cao hơn sáu vạn so với chúng tôi dự
tính."
Tôi vô cùng khó hiểu : "Sao lại thế chứ ?"
"Ban đầu có một người phụ nữ tới xem nhà, nói là muốn mua để đầu tư,
thấy chỗ này dễ cho thuê, còn nói phòng ở bảo quản rất tốt, đồng ý với giá
60 vạn mà chị đưa ra. Chúng tôi đang muốn ký hợp đồng, thì lại có một bác
gái tới xem nhà, nhìn cũng có vẻ có tiền, nói cũng thích phòng của chị, hơn