Tôi cười cười, ôm lấy cánh tay cha, dựa sát vào người cha, nằm chung
một giường với cha : "Cha, kể chuyện xưa cho con đi ! Con muốn nghe kể
lại chuyện hồi trẻ của cha. Lại nữa, sao cha lại quen .. mẹ con chứ ?" Tôi do
dự một lát, mới thốt ra hai chữ "mẹ con" mà bao lâu nay không dám thốt ra
trước mặt cha.
Cha nở nụ cười, ánh mắt híp lại như một sợi chỉ : “Chuyện đã lâu rồi, mẹ
con ...." Cha liếc tôi một cái, thở dài : " Con lại không đẹp bằng mẹ con,
trán con giống cha, xấu "
Tôi cằn nhằn không đồng ý : "Con muốn cha kể lại xem ngày xưa cha
quen mẹ như thế nào, thế mà cha lại ngồi chê con ? Cha nếu còn chê con
nữa, con giận bây giờ."
"Được được ! Cha kể đây. Hồi đó cha là lái xe vận tải, không chở người.
Ngày hôm đó, mẹ con có việc gấp phải vào thành phố, nghe người ta nói
cha cũng chuẩn bị chở hàng vào thành phố, liền chạy tới xin cha mang mẹ
con một đoạn đường. Hồi đầu thì cha cũng không để ý vẻ ngoài của mẹ con
như thế nào, chỉ nhớ là hai bím tóc của mẹ con cứ tung bên này, lắc bên kia,
tung tẩy khiến mắt cha không rời được. Tóc mẹ con lại rất thơm, khiến
trong xe ngát mùi hương hoa hòe...."
Nụ cười của cha tôi không miễn cưỡng như bình thường, mà tràn đầy
hạnh phúc thực sự, giống như quay lại cái buổi chiều mùa đông năm đó,
ông vội vàng chở một cô gái đi trên đường, trong xe có thể ngửi thấy mùi
hoa hòe thơm ngát, căn bản ông không nghe thấy người con gái đó nói gì,
chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng
ngực.....
Tôi dựa vào vai cha tôi, cũng cười vô cùng vui vẻ. Hai người đã từng
hạnh phúc như vậy, chỉ cần có ký ức này, hạnh phúc sẽ không xa rời. Tống
Dực cũng nói không sai, đối với cha tôi mà nói, cha nguyện ý nhắc tới mẹ