cùng cảm kích cháu. Bây giờ dì chỉ muốn nhờ cháu một việc, hy vọng cháu
có thể đáp ứng"
"Chuyện gì vậy hả dì ?"
"Cho tới bây giờ cha Liên Sương vẫn chưa biết chuyện giữa hai người
bọn họ, sau khi biết nhất định sẽ nổi giận đùng đùng. Chúng tôi tuyệt không
bao giờ để cho Liên Sương ở chung một chỗ với Tống Dực, nếu tới lúc đó,
chỉ sợ quan hệ giữa Liên Sương và chúng tôi sẽ vô cùng căng thẳng, chắc
phải nhờ cháu chỉ bảo cho nó một chút."
"Cháu không hiểu, vì sao không ở chung một chỗ với Tống Dực được
chứ ạ ? Dì ơi, cháu biết Tống Dực đã rất nhiều năm rồi, cháu có thể dùng
tính mạng mình để cam đoan, anh ấy là người tốt." Tâm tình của tôi cũng
bắt đầu dao động, ngữ khí cũng hấp tấp không kiềm chế nổi.
"Tuyệt đối không được !" Bà ấy lắc đầu kiên quyết : "Cha Liên Sương
tuyệt không tha thứ cho cậu ta. Mà chính bản thân Tống Dực hẹn hò với
Liên Sương cũng không phải vì cậu ta thích Liên Sương, cậu ta làm thế chỉ
vì mình mà thôi, con bé Liên Sương kia ngây thơ quá rồi !"
Thái độ của bà ấy vô cùng kiên quyết, mặc kệ tôi nói gì, bà ấy cũng
không nói thêm gì nữa, chỉ yêu cầu tôi ở bên Liên Sương, khuyên bảo nàng.
Tôi lo cho cha tôi, lại nghĩ có khả năng kết quả hội chẩn của mấy vị chuyên
gia chắc có rồi, nên chỉ đành chào tạm biệt bà ấy.
Quay lại phòng bệnh, cha tôi chưa quay lại, lại đợi thêm một giờ nữa,
mới thấy y tá đỡ cha tôi vào, chắc đội hình bác sĩ hôm nay đã dọa khiếp cô
ấy, tuy rằng cô ấy không biết tôi là thần thánh phương nào, nhưng ít nhất có
thể khẳng định một người có thể mời nổi mấy vị giáo sư nổi danh cấp quốc
gia cùng hội tụ về đây chắc cũng không tầm thường, cho nên thái độ với tôi
và cha tôi cũng nhẹ nhàng cẩn thận hơn rất nhiều.