"Liên Sương ... thích Tống Dực nhiều không ?" Giọng bà ấy như hơi
nghẹn lại, không biết rốt cuộc bà ấy mẫn cảm với cái chữ "thích" này, hay là
cái tên "Tống Dực" lại nặng nề tới mức khiến cho bà ấy khó mà chấp nhận
được.
Tôi ngây người ra một lát rồi mới đáp : "Thích thật, vô cùng thích ạ."
Trong mắt bà ấy lộ ra vẻ bi ai, nhưng vẫn được kiềm lại rất tốt, mỉm cười
hỏi tiếp : "Vì sao nó không thích Lục Lệ Thành chứ ? Cả dì và cha nó đều
có ấn tượng rất tốt về Lục Lệ Thành, lúc trước thái độ của Liên Sương đối
với cậu ấy cũng không tệ, dì có hỏi nó, nó cũng nói là thích, vì sao đột
nhiên lại hẹn hò với Tống Dực chứ ?"
Tôi không biết phải trả lời bà ấy như thế nào, bà ấy lại mỉm cười nói tiếp
: "Dì biết mấy chuyện này nên tới hỏi trực tiếp con gái mình, có điều ..." Bà
ấy ơi cụp mắt xuống, như muốn giấu đi vẻ bi thương trong đáy mắt : "Nó
hiếm khi tâm sự với dì, mỗi lần dì muốn nói chuyện với nó, nó đều không
nhẫn nại được mấy, lần nào mà nói nhiều hơn mấy câu, tất lại cãi nhau, dì
đúng là một người mẹ vô cùng thất bại."
Tôi nghĩ một lát rồi đáp : "Trước kia Liên Sương đã thích Tống Dực rồi,
cô ấy nói, từ năm sáu năm trước đã thích anh ấy rồi, không phải đột nhiên
ạ."
"Sao chứ ?" Mặt bà Vương đột nhiên trắng bệch : "Không thể nào ! Sáu
năm trước nó không thể thấy bất kỳ ai được."
"Cô ấy nói cô ấy cũng chưa từng nhìn thấy Tống Dực, cô ấy chỉ mới nghe
thấy giọng nói của Tống Dực, có điều cô ấy thích chính là giọng nói này."
Bà Vương nhìn tôi trừng trừng, trong mắt lộ rõ vẻ không tin, dáng vẻ của
bà ấy khiến người ta có thể cảm nhận được sự đau đớn bất lực trong tim bà
ấy. Tôi cố trấn tĩnh đáp : "Cô ấy vô cùng thích Tống Dực, Tống Dực cũng
thực thích cô ấy, có điều, cô ấy có nói cho cháu biết, cả dì và bác đều thích