Tôi ăn vội ăn vàng rồi chạy ngay vào viện. Chỉ một lúc sau, đã thấy một
người phụ nữ trung niên đi cùng với một vị giáo sư tóc bạc vào phòng bệnh.
Viện trưởng và bác sĩ Trương đã chờ ở phòng bệnh từ bao giờ cùng đứng
lên, tôi thấy không khí rất hòa hợp, mới thấy an tâm, lúc đó mới dám đi tới
chào hỏi người phụ nữ đứng bên cạnh : "Dì là dì Vương đúng không ạ ?"
"Đúng vậy. Tô Mạn phải không ?"
"Đúng cháu ạ."
"Hai chúng ta ra bên ngoài ngồi tạm đi thôi, bác sĩ và y tá sẽ chăm sóc tốt
cho ba cháu."
"Dạ vâng"
Bà ấy và tôi cùng đi xuống dưới lầu, hai người gọi hai chén trà, cùng ngồi
uống. Bà đúng là một người phụ nữ đẹp, tuy Ma Lạt Năng đã rất đẹp,
nhưng so với bà ấy, vẫn kém một phần, không phải do ngũ quan, mà do khí
vận.
"Dì thật là đẹp !"
"Sao ? Thật không, cám ơn nhé." Bà ấy bắt đầu mỉm cười : "Thật ra dì đã
sớm biết về cháu rồi, mấy năm nay nhờ cháu chiếu cố Liên Sương."
"Không đâu ạ, thật ra chính cô ấy mới luôn chăm sóc cho cháu đấy ạ."
Lòng bàn tay bà ấy chạm nhẹ vào chén trà, hơi mỉm cười, im lặng, tôi
cũng im lặng chờ câu tiếp theo của bà ấy. Bà ấy cố tình tới bệnh viện một
chuyến, tất không phải chỉ vì đi theo giáo sư Trần tới thăm cha tôi.
"Cháu là bạn thân nhất của Liên Sương, cũng là người bạn duy nhất, dì
có mấy câu muốn hỏi cháu."
"Xin dì cứ nói ạ "