Tôi không muốn mang nợ anh, những con đường anh tránh ra, tôi đều
làm bộ như không thấy hoàn toàn không chịu đi, thà mình đi thêm lần nữa
còn hơn.
Riêng Lục Lệ Thành thì hoàn toàn không vướng bận, lợi dụng sự cố kỵ
của mấy người bọn tôi, khiến cho mình qua cầu đi đường, không người thì
nhảy, gặp người thì thì hại người, tính ra anh ta đi nhanh nhất.
Năm người chơi một lúc lâu, rốt cuộc đã xếp hạng xong : Lục Lệ Thành
thứ nhất, phụ thân thứ hai, Ma Lạt Năng thứ ba, tôi thứ tư, Tống Dực thứ
năm.
Sau khi chơi xong, trên mặt cha tôi đã lộ vẻ mỏi mệt, mấy người bọn họ
cùng lục tục cáo từ. Tôi đỡ cha tôi lên giường, tưởng rằng cha đã ngủ,
không ngờ cha đột nhiên hỏi tôi : “Tống Dực là bạn trai của Hứa Liên
Sương sao ?”
“Dạ.”
“Đã bao lâu rồi ?”
“Lúc con còn ở nước Mỹ ạ.”
Tôi muốn giải thích thêm một hai câu, lại không biết phải giải thích cái
gì.
Cha tôi cũng không nói thêm gì nữa, tôi ngồi lại một lúc lâu sau, thấy cha
đã ngủ hẳn hoi rồi, mới dọn dẹp các thứ rồi quay về chỗ đại tỷ.
2
Tống Dực và Lục Lệ Thành đã bắt đầu đi làm, tôi vốn tưởng rằng ngày
qua sẽ yên tĩnh hơn một chút, không ngờ mới sáng sớm đã nhận được một
cú điện thoại.