"Xin hỏi có phải tiểu thư Tô Mạn không ?"
"Vâng."
“Dì họ Vương, là mẹ của Hứa Liên Sương, cháu có thể gọi dì là dì
Vương."
Tôi lập tức đáp ngay : "Dì Vương, chào dì ạ."
"Thật ngại là đã mạo muội gọi điện cho cháu. Chuyện là như vậy, Liên
Sương đã nói cho dì biết chuyện của cháu, lẽ ra phải sớm liên hệ với cháu,
có điều vị chuyên gia tốt nhất trong lĩnh vực này là Giáo sư Trần vẫn họp ở
nước ngoài, nên phải đợi tới hôm nay. Lát nữa Giáo sư Trần và một số
chuyên gia nữa sẽ tới bệnh viện, tới xem bệnh cho cha cháu, cháu thấy có
tiện không ?"
"Tiện lắm ạ, tiện lắm ạ.... Có điều...." Tôi thoáng do dự, vậy phải nói sao
với bác sĩ Trương chứ ? Tôi làm như vậy, có phải không tôn kính ông ấy
hay không ?
"Cháu không cần phải lo lắng, Giáo sư Trần có thể coi như bậc cha chú
của bác sĩ Trương, ông ấy sẽ không quan tâm tới việc Giáo sư Trần tới
chuẩn đoán bệnh cho cha cháu đâu. Bạn của dì đã gọi điện cho viện trưởng
rồi, ông ấy vô cùng hoan nghênh. Đôi với bọn họ mà nói, đây cũng coi như
một cơ hội hiếm có để trao đổi y thuật, dù sao bây giờ các chuyên gia chỉ sợ
hiếm có cơ hội để cùng nhau hội chuẩn."
Không ngờ mẹ của Ma Lạt Năng lại là một người phụ nữ khéo léo và am
hiểu như thế, lo lắng của tôi dần biến hết, chỉ còn lại sự cảm kích : "Dạ,
cám ơn dì ạ !"
"Đừng khách khí, lát nữa chúng ta gặp nhau trong viện nhé."