nữa lại khen không dứt mấy bức họa trên tường nhà chị, nghe nói có người
muốn mua, liền trả thêm một vạn. Chúng tôi lại nói với cái nhà kia, nhà kia
lại tăng thêm hai vạn. Chúng tôi quay lại nói cho bác gái kia, bác gái kia
liền tăng luôn 3 vạn. Bây giờ giá đã là sáu mươi sáu vạn rồi, chúng tôi lại
đang định gọi điện cho nhà bên kia, xem cô ấy có trả thêm không hay là
không mua nữa."
Lòng tôi thầm tính toán, trừ đi tiền tôi còn nợ ngân hàng và tiền phí trả
cho bên đại lý, đại khái tôi có thể thu được ba mươi vạn, đã cao hơn tôi
mong muốn rất nhiều.
"Thật làm phiền các anh quá, hiện giờ tôi đang cần dùng tiền gấp, phiền
anh cố gắng bán cho tôi trước tuần sau nhé."
"Được, không thành vấn đề, nhất định chúng tôi sẽ giúp chị bán được với
giá tốt nhất."
"Xin cảm ơn !" Điểm đó tôi cũng không lo lắng, bên đại lý ăn tiền hoa
hồng theo phần trăm, giá càng cao, bọn họ càng thu được nhiều.
Đại tỷ đang ngồi trong bếp ăn canh tôi để lại cho chị ấy, nghe thấy đoạn
đối thoại giữa tôi và người đại lý, vẻ mặt cũng giãn ra, khẽ nói : "Được quá,
được quá ! Tuy bán gấp, nhưng giá cũng không tệ lắm."
Tôi đáp : "Căn phòng đó là do cha em chọn cho em đó, đáng lẽ em muốn
mua một căn khác rẻ hơn, nhưng cha em nói quãng đường này tốt hơn, tuy
rằng hơi đắt, nhưng sau này bán cũng dễ. Xem ra tuy cha em không học về
tài chính, nhưng mắt nhìn cũng tốt."
Đại tỷ bưng bát vào ngồi cạnh tôi : "Tô Mạn, mấy hôm nay cô có gặp
Tống Dực không ?"
"Thỉnh thoảng ạ. Thỉnh thoảng lúc tan tầm anh ấy sẽ tới thăm cha em một
chút, chơi ván cờ với cha em."